Chương 4: Ma giới thiên (4) Thanh Hành Quân, sao ngươi lại nhắm mắt?

466 64 5
                                    

Giang Thu Ngư không trả lời hệ thống, nàng dùng Kim Ti Lũ trói tay Lâm Kinh Vi, đem người túm lên giường.

Những thị nữ từ cánh hoa hoá thành đã sớm biến mất, trên chiếc giường lớn chỉ còn lại Giang Thu Ngư đang nửa dựa vào đầu giường, chiếc váy đỏ trên người lỏng lẻo khiến da thịt nửa ẩn nữa hiện, lộ ra đôi chân thon dài nõn nà đang gác lên nhau, đường nét đẹp đến độ khiến người ta cảm thấy không chân thật.

Trên người nàng mang rất nhiều đồ trang sức tinh xảo quý giá, mỗi một viên đều là ngọc trai dưới đáy biển sâu có thể khiến các tu sĩ tranh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Trên cổ của nàng còn đeo một quả chuông nhỏ màu đỏ, tiếng chuông trước đó mà Lâm Kinh Vi nghe thấy chính là từ chiếc chuông này.

Khung cảnh hoạt sắc sinh hương tựa như hồng mai trong tuyết khiến Lâm Kinh Vi theo bản năng mà nhắm mắt lại, không tránh khỏi ngã xuống chiếc giường mềm mại, trong lúc vội vàng nàng chỉ kịp thời chống tay để tránh cho thân mình ngã nhào lên người Giang Thu Ngư.

Vì hạnh động bất ngờ của Giang Thu Ngư, hơi thở của Lâm Kinh Vi trở nên rối loạn, mái tóc dài đen nhánh xoã xuống bên người khiến mặt nàng ngứa ngáy.

Khoé môi nàng mím chặt,  chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, hơi ấm phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy truyền đến cổ khiến cổ cũng tê rần theo.

"Thanh Hành Quân, sao ngươi lại nhắm mắt?"

Giang Thu Ngư lấy tay câu lấy một lọn tóc dài của Lâm Kinh Vi, ánh mắt nàng lưu luyến tại khoé mắt và đuôi mày của y, cho dù là xấu hổ nhắm mắt lại, người này vẫn thanh lãnh nghiêm nghị, không cho phép kẻ khác khinh nhờn.

Thấy Lâm Kinh Vi im lặng, động tác của Giang Thu Ngư càng trở nên càn quấy, nàng tiến lại gần thêm chút, giữa tiếng chuông như có như không túm lấy sợi tóc dài của Lâm Kinh Vi, giọng điệu không rõ ràng nói: "Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy mặt mày ta rất xấu xí?

Lúc này Lâm Kinh Vi mới mở mắt ra, đôi đồng tử trong suốt đối diện với đôi mắt hồ ly của Giang Thu Ngư, lông mi run run, tựa hồ không hiểu vì sao nàng lại nói bản thân như vậy.

Giang Thu Ngư hất cầm về phía Phó Tinh Dật, chóp mũi khẽ chạm vào mũi Lâm Kinh Vi, vừa chạm liền lui.

"Không phải đó là những gì hắn nghĩ sao?"

Giọng nói nàng mang theo tiếng thở dài, tựa như thiếu nữ si tình đang oán trách tình lang không hiểu phong tình.

Mà dù thế nào đi nữa thì Lâm Kinh Vi cũng không thể làm trái lương tâm, nói Giang Thu Ngư không xinh đẹp.

Đôi môi mỏng của nàng hơi hé mở, bình tĩnh tự nhiên mà đáp: "Là vì hắn chưa từng nhìn thấy ngươi."

Lời nói của Lâm Kinh Vi không chứa một chút cảm xúc nào, nhưng có lẽ do gương mặt lạnh lùng của nàng quá mức doạ người, một câu đơn giản như vậy cũng được nàng nói ra hết sức chân thành.

Giang Thu Ngư thích thú không thôi, buông sợi tóc Lâm Kinh Vi ra, sau đó đưa tay nắm lấy cằm đối phương, hai gương mặt xinh đẹp dựa vào gần nhau, "Thì ra ngươi cũng thừa nhận là ta rất đẹp có phải không?

[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ