Lâm Kinh Vi đứng dậy, thân thể lại có chút đau nhức cứng đờ.
Trước kia lúc mới bắt đầu tu hành, nàng thường xuyên luyện kiếm cả ngày, khi đó còn chưa có bản mạng pháp khí, chỉ dùng kiếm mà Thanh Hà Kiếm Phái phát cho mỗi đệ tử nhập môn, nặng nề cồng kềnh.
Lâm Kinh Vi thường luyện đến khi hai tay mỏi nhừ, cánh tay gần như cử động không được, toàn thân đều đau nhức đến mức không dám nhúc nhích.
Nhưng vẫn luôn kiên trì.
May là nàng thiên phú trác tuyệt, rất mau lĩnh ngộ được công pháp mà sư tôn truyền thụ, sau khi dẫn khí nhập thể thì có linh lực chữa trị nhức mỏi, dần dần không còn cảm thấy khó chịu.
Sau đó tu vi ngày càng cao thâm, càng không ai có thể khiến nàng bị thương đến mức giơ tay cũng khó, huống chi nàng còn có một đống lớn linh đan diệu dược, chữa trị thương thế chỉ là một việc đơn giản mà thôi.
Nhưng lúc này, Lâm Kinh Vi như quay lại lúc chỉ có vài tuổi còn cầm thanh kiếm nặng nề lặp đi lặp lại động tác chém, cảm giác nhức mỏi vô lực, không thể động đậy được.
Nàng từng bước bước lên giường Giang Thu Ngư, hai chiếc tai hồ ly kia run run cảnh giác, lớp lông tơ mịn nhẹ nhàng lay động trong gió, giữa lớp lông ấy ẩn giấu phần da thịt non mềm mại, sờ cực kỳ đã tay, tựa như một đám mây ấm áp mềm mịn.
Lâm Kinh Vi cảm nhận được lớp lông trắng như tuyết kia, ngồi xuống bên mép giường lấy ra thoại bản mà Giang Chỉ Đào cho người mang về.
Quyển thoại bản này vẫn còn mới, nhìn qua chẳng có chút dấu vết lật giở nào như thể Lâm Kinh Vi chưa từng động đến nó.
Người này ngoài miệng nói xem không hiểu nhưng thật ra lại chưa mở ra xem bao giờ.
Kiếm tu nào đó cũng chẳng thấy ngại ngùng, hoặc là xấu hổ mà cố ra vẻ trấn định, nàng tiện tay cầm lấy một quyển rồi mở ra, đập vào mắt là một bức họa mỹ miều.
Trên chiếc giường với chiếc màn che lay động, hai nữ tử mặc áo yếm đỏ đang cận kề da thịt, mây mưa ở non Vu.
Lâm Kinh Vi trong thoáng chốc mím môi, dường như tai nàng trong giây lát đã đỏ hết cả lên, trở nên ngày càng xinh đẹp hơn.
Bức họa này cực kỳ đơn giản dễ hiểu, từng chỗ chi tiết được vẽ mười phần tinh tế, còn cẩn thận điểm thêm màu cho người xem nhìn vào là hiểu ngay nó có nghĩa gì.
Lâm Kinh Vi nói nàng xem không hiểu thật sự là lừa Giang Thu Ngư, kỳ thật nàng hoàn toàn không mở ra xem.
Nếu nàng thật sự mở ra xem thì tuyệt đối sẽ không lật trang này ra trước mặt Giang Thu Ngư.
Ngón tay trắng trẻo cùng khớp xương rõ ràng gắt gao nắm lấy trang giấy này, Lâm Kinh Vi muốn lật qua trang tiếp nhưng lại sợ trang sau sẽ lộ liễu hơn nữa, nhất thời đứng hình không biết phải làm sao.
Đúng lúc này, một thân thể nữ tử ấm áp mềm mại tựa vào sau người nàng, hai tay trắng thuần đặt trên vai nàng, cùng với hơi thở bỗng nhiên xuất hiện kế bên tai, trang giấy phía trước bị người này dùng tay chỉ vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...