Lâm Kinh Vi nghe thấy lời này, ánh mắt vừa lạnh vừa tối, nhìn lướt qua Phó Tinh Dật bên mép giường.
Người này vì cảnh trước mắt mà kinh sợ đến chẳng nói nên lời, lại sợ Ma Tôn phát hiện ra sự tồn tại của mình nên chỉ có thể nỗ lực rút mình lại, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Trong lòng Lâm Kinh Vi tựa như bị cái gì làm cho nghẹn lại, nhưng nàng lại không nói nên lời câu từ chối.
Nàng đã làm ra chuyện mất mặt nhất, chẳng qua là theo đến phòng tân hôn của Giang Thu Ngư và Phó Tinh Dật, muốn mang Ma Tôn đi.
Nhưng Ma Tôn cao cao tại thượng kia sao có thể nghe nàng?
Rốt cuộc thì Lâm Kinh Vi cũng ý thức được rằng, mình chẳng có tư cách gì để ngăn cản Giang Thu Ngư.
Tuy trên danh nghĩa nàng là thị nữ thiếp thân của Giang Thu Ngư, mà Giang Thu Ngư cũng nguyện ý cho nàng một chút đối xử đặc biệt, chỉ là nghiêm túc mà nói, nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ trong lòng bàn tay Giang Thu Ngư.
Quân cờ sao có thể thao túng người đánh cờ được?
Tay phải Lâm Kinh Vi nắm chặt thành quyền, một lát sau mới chậm rãi buông ra, ánh mắt dừng trên bàn tay bị băng bó kín mít của Giang Thu Ngư.
"Nàng bị thương."
Bị thương, phòng ngừa miệng vết thương vỡ ra, không nên tác động quá mức, cảm xúc kích động.
Giang Thu Ngư nhẹ nhàng chậm rãi nhìn thoáng qua vết thương của mình, khóe miệng nhẹ nở nụ cười, lời nói tràn ngập ý trào phúng: "Lão mắc dịch Hạ Vân Kỳ kia xém chút nữa chặt cả tay phải của ta, không nghĩ đến đồ đệ của hắn lại để ý một vết thương nhỏ như vậy."
Lời này nửa thật nửa giả.
Trong nguyên tác, trước kia Ma Tôn cùng Hạ Vân Kỳ vẫn chưa chính diện gặp mặt đối phương bao giờ, hai người cũng chưa từng động thủ, nhưng Hạ Vân Kỳ châm ngòi thổi gió, kích động người khác xuống tay với Ma Tôn thì không chỉ một lần.
Cho nên Giang Thu Ngư đem mấy cái tội này đổ hết lên đầu hắn.
Vô luận người động thủ là ai, đều là do lão già Hạ Vân Kỳ kia sai!
Môi Lâm Kinh Vi mím chặt, nàng không thể chỉ trích sư tôn của mình, cũng không rõ sư tôn cùng Ma Tôn đến tột cùng có quá khứ như thế nào, Giang Thu Ngư nói câu này, nàng chỉ trả lời nửa câu sau.
"Không phải vết thương nhỏ."
Vừa rồi nàng thấy rõ ràng là mấy ngón tay đều bị thương, miệng vết thương sâu đến nỗi có thể thấy được xương, nhìn xem sàn phòng đầy máu này là biết, nếu không phải miệng vết thương quá sau thì sao có thể nhiều máu đến như vậy?
Nàng không có phản bác câu Giang Thu Ngư nói nàng để ý kia.
Giang Thu Ngư ở trong lòng tặc lưỡi mấy tiếng, ai nói nữ chính không hiểu tình ái, đây không phải là rất am hiểu hả?
Nàng chưa từng trả lời khẳng định cho Ma Tôn, nhưng luôn đánh động nhân tâm ở một ít chi tiết nhỏ.
Tác phong hàm súc uyển chuyển như thế, nếu đối phương là người không đủ tinh tế thì sợ là sẽ không thể phát hiện được sự dịu dàng nàng ẩn sâu dưới khuôn mặt lạnh lùng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...