Chương 22: Ma giới thiên (22) Thời gian giảng dạy của Lâm Kinh Vi

469 47 10
                                    

Lâm Kinh Vi sửng sốt, "Ta không có......"

Nàng chưa kịp nói xong thì bỗng ngừng lại.

Lâm Kinh Vi nằm trên đống chăn gấm ấm áp tựa như được một dòng suối thanh khiết ôm lấy, cả cơ thể không còn sức lực.

Nàng ngửa đầu thì thấy bàn tay tinh xảo trắng tinh của Giang Thu Ngư để bên hông, áo lụa trên dưới tung bay để lộ cảnh xuân lấp ló.

Mai hồng giữa tuyết trắng, đẹp không tả xiết.

Lâm Kinh Vi khắc chế mà nhắm mắt lại, hơi thở hương mật đào lại càng thêm rõ ràng, nàng có thể nghe thấy tiếng vang thanh thúy phát ra từ chiếc ngọc bội rơi xuống trên đất, leng ka leng keng mà rơi vào tận đáy lòng nàng.

Bề ngoài thì rất lạnh lùng thanh cao, vô cầu vô dục nhưng kỳ thật Thanh Hành Quân lại là một người rất ngây thơ dễ ngượng ngùng.

Tuy rằng nàng giả vờ không nghe không thấy nhưng lại chẳng thể bì nổi với bản lĩnh quấn lấy người ta của vị Ma Tôn kia.

Bên tai nóng lên, là hơi thở nóng rực lại dồn dập của người nọ.

"Ngươi thật sự là một khúc gỗ đó..."

Trái tim Lâm Kinh Vi đập đến đau tai nhức óc, hai bên gò má đã ẩn hiện vệt hồng, nàng giơ tay chạm phải một mảng nóng bỏng mịn màng.

Đẩy Giang Thu Ngư ra một chút, cuối cùng thì Lâm Kinh Vi cũng có cơ hội thở dốc một lát.

Nàng ta từ đầu đến giờ vẫn không mở mắt, thậm chí còn chủ động phong bế thần thức của mình, chỉ dựa vào âm thanh để xác định vị trí của Giang Thu Ngư.

Giang Thu Ngứ lấy ra một dải lụa đỏ che mắt Lâm Kinh Vi lại, giọng nói hơi khàn nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến người khác không thể kháng cự: "Mở mắt."

Hàng mi Lâm Kinh Vi run rẩy hé mở, xuyên qua dải lụa đỏ mỏng manh, nàng mơ hồ thoáng nhìn đến tám viên Giao Châu trắng tinh bóng loáng treo trên nóc giường.

Giao Châu chính là sinh mạng của Giao Nhân, cũng giống như trái tim con người, mất đi Giao Châu thì Giao Nhân cũng sẽ không thể sống nổi.

Không biết tại sao, Lâm Kinh Vi bỗng nhiên tỉnh táo hơn một ít, nàng tựa như vừa mơ một giấc mộng kiều diễm thấu xương tủy, mãi đến khi người tỉnh mộng tan, chỉ còn lại mồ hôi nhễ nhại cùng dư âm lạnh lẽo, kèm theo động tĩnh kinh hoàng không thôi nơi lồng ngực.

Bàn tay Lâm Kinh Vi nắm chặt lấy lớp chăn gấm nhăn nhúm chầm chậm thả lỏng, nhẹ nhàng buông tha cho ngón tay đau nhức không còn sức lực.

Nàng nặng nề thở ra, lại nghe thấy tiếng cười của Giang Thu Ngư bên tai, tiếng cười trong vắt dễ nghe lại mang theo vài tiếng thở dài nhè nhẹ.

"Hai mươi năm trước, Giao Nhân tộc ở biển Đồng Mộng xuất hiện một vị thiên tài kinh thế tuyệt diễm, tuổi trẻ háo thắng, bằng bất cứ giá nào cũng muốn đánh nhau với ta."

"Sau khi thua, nàng nhất quyết đưa tám viên Giao Châu cho ta xem như nhận lỗi."

Giang Thu Ngư quơ tay che trước mắt đang quấn lụa đỏ của Lâm Kinh Vi, giọng nàng lờ mờ không rõ ràng lắm.

[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ