Cái đuôi nhọn quanh quẩn bên đùi Lâm Kinh Vi tức khắc ngừng lại, lông dài mềm mại trắng tuyết cọ vào chân Lâm Kinh Vi khiến nàng ngứa ngáy.
Lâm Kinh Vi xoa xoa ngón tay bên người, tự hồ đang làm gì đó.
Phù Nguyệt Lưu Quang trên mặt đất run lên vài cái, phát ra tiếng vang ong ong với ý đồ hấp dẫn lực chú ý của chủ nhân.
Đáng tiếc không ai chú ý đến nó.
Ngay cả Giang Thu Ngư vừa rồi còn cảm thấy nó rất thú vị cũng chỉ phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, chậm rãi thu hồi đuôi lớn của chính mình, "Quên đi, hôm nay tha cho ngươi."
Theo động tác của nàng, những chiếc đuôi trắng toát lay động đã không còn, ngay cả tai trên đầu nàng cũng được thu hồi theo.
Giang Thu Ngư nhảy lên, động tác nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ, khi rơi xuống đất thì thân hình ngọc bạch ấy đã được hồng sắc trường y vây quanh.
Mai tóc đen dài kia được linh lực hong khô, rời rạc mà xoã tung ở sau lưng, chỉ có trên trán còn vài sợi tóc con ẩm ướt để minh chứng cho những gì vừa nãy xảy ra là sự thật.
Giang Thu Ngư không quay đầu lại, chỉ ý vị không rõ mà cười vang, "Tự thu thập tốt rồi đến nhanh đi."
"Đệ tử của Thanh Hà Kiếm phái?"
Tiếng cười phá lên đó biến mất trong không khí, thân ảnh Giang Thu Ngư cũng không còn.
Lâm Kinh Vi không có linh lực nên chỉ có thể từng bước ra khỏi linh tuyền, vị Ma Tôn kia cũng không biết vô tình hay cố ý mà để lại một bộ trung y sạch sẽ, hiển nhiên là cho nàng.
Lâm Kinh Vi nhớ tới sự việc vừa rồi dưới nước, cảm giác khi bị chiếc đuôi mềm mại linh hoạt kia trêu chọc, duỗi ngón tay ra chạm vào trên đùi.
"Thì ra là hồ ly......"
Nhớ tới đôi mắt hồ ly khẽ nhếch của đối phương, hết thảy tựa hồ đều không cần hoài nghi.
Lâm Kinh Vi nhanh chóng thay y phục, nhặt lên Phù Nguyệt Lưu Quang đang uỷ khuất không thôi trên mặt đất, đem kiếm tra vào vỏ. Nàng không có linh lục nên không có cách nào thu hồi Phù Nguyệt Lưu Quang vào nội phủ, chỉ có thể cầm trên tay trước như vậy.
Sau đó Lâm Kinh Vi lập tức đi đến Phục Kỳ điện.
——
Giang Thu Ngư đến sớm hơn so với Lâm Kinh Vi thời gian hai nén hương.
Bắt được hai đệ tử Thanh Hà Kiếm phái chính là thị vệ canh gác Ma cung hôm nay, Giang Thu Ngư thưởng cho hắn rồi cho người lui xuống.
Phục Kỳ điện lớn như vậy lại chỉ còn Giang Thu Ngư, Giảo Nguyệt, Tinh Oánh cùng với hai đệ tử Thanh Hà Kiếm phái chân tay đều bị trói.
Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh một người quỳ sau lưng Giang Thu Ngư giúp nàng xoa vai, một người quỳ bên chân giúp nàng bóp chân.
Những việc này vốn là của những thị nữ kia, hoặc là ma hầu từ cánh hoa huyễn hoá ra tới của Giang Thu Ngư, không cần tới phiên Giảo Nguyệt cùng Tinh Oánh làm chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][EDIT] Sau khi chết trốn, nữ chính vì ta nhập ma - Nhân Gian Điềm Chanh
General Fiction[Tiêu sái vạn người mê thụ x trước lãnh đạm sau thâm tình công] Hán việt: Tử độn hậu, nữ chủ vi ngã nhập ma liễu Tên khác: Ta buộc nữ chính giết vợ chứng đạo Tác giả: Nhân Gian Điềm Chanh Tác phẩm tiến độ: Đã hoàn chính văn - phiên ngoại on going, đ...