03

692 109 2
                                    

“Tôi cầm giúp cho. Dù sao cũng tiện đường mà.”

Túi đồ trên tay Joohyun bị Seungwan giành lấy. Joohyun cũng không từ chối nữa. Hôm nay cô thấy biết ơn cô ấy lắm. Nếu không có Seungwan kéo tay cô kịp thì chiếc xe đạp đó đã đâm thẳng vào cô rồi còn gì. 

Cô ấy đi cùng Joohyun đoạn đường từ nhà đến cửa hàng tạp hoá của bác Kim, đến rồi chỉ mua một thỏi kẹo ngậm. Cô ấy ngượng ngùng nói muốn đi cùng, giống như đang sợ cô nghĩ rằng cô ấy đang muốn giúp đỡ cô vậy. Vì cô đã nói thế sao? 

Vì tôi cảm thấy mình vô dụng. 

Nên cô ấy mới không dám thể hiện rõ ràng sự quan tâm của mình. 

Đúng là thế. Joohyun luôn sợ bản thân là bị xem là một người khiếm khuyết trong mắt người khác. Vì cô không thể nhìn thấy nên tôi sẽ giúp. Vì cô khiếm thị nên tôi sẽ nhường vậy. Nếu không nhìn thấy được thì đừng đi lung tung. Nguy hiểm lắm. Cô sẽ làm phiền người khác đấy. Mọi người sẽ nói như thế, họ nghĩ như thế. Những ý nghĩ đó làm bóng tối bao phủ quanh cô càng thêm mù mịt. 

Cô nhờ bác Kim mua hộ thức ăn trong một tuần vì bác ấy kiên quyết muốn giúp. Nhưng cô đã từ chối việc bác ấy muốn đưa đến tận nhà cho cô. Cô đã nói nếu cứ như thế sợ rằng cháu không thể bước chân ra khỏi nhà mất. Vậy nên bác Kim mới đồng ý.

Một tuần Joohyun sẽ ra ngoài một lần, trừ những lần khác như đi đến bệnh viện kiểm tra mắt hoặc việc gì đó cần thiết thì cô sẽ gọi cho người hướng dẫn của trung tâm hỗ trợ đến giúp. 

Hai vợ chồng bác Kim dường như nói với Seungwan gì đó. Có vẻ họ biết cô ấy là cảnh sát. Khi ra về túi thức ăn của Joohyun có nặng hơn mọi khi, nhưng số tiền Joohyun trả vẫn hệt như thường lệ. Joohyun cũng không hỏi, vì nếu có hỏi họ cũng sẽ không nói. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn rồi ra về. 

Đường về không khó khăn như ban đầu, Joohyun tránh được hầu hết các vũng nước vì có Seungwan đi bên cạnh. Cô ấy chỉ nhắc nhở như thể chuyện hiển nhiên. 

Tay Joohyun cầm một túi đồ, rất nhẹ. Túi nặng hơn được Seungwan cầm. Khi đến trước cổng nhà, Seungwan mới đưa túi cho Joohyun. 

“Nhiều thế cô cầm có ổn không? Hay tôi đem vào nhà cho nhé…”

“Tôi lo được mà… Cảm ơn cô nhiều nhé.”

“Không có gì. Mà này…”

Joohyun nghe Seungwan ngập ngừng. Cô hơi nghiêng đầu chờ cô ấy nói tiếp. Cô ấy thường hay ngập ngừng nhỉ? Là do thói quen hay sao? 

“Tôi nói này… Lần sau, nếu trời mưa hay gì đó, thì gọi cho tôi được không? Ý tôi là nếu cô cần đi đến chỗ bác Kim hay đi đâu đó. Nếu là ngày bình thường thì tốt thôi. Nhưng những ngày như thế này thì tôi sẽ đi hộ cô.”

Thì ra là chuyện này.

Joohyun cảm thấy ấm áp. Cảm giác bóng tối quanh cô đang sưởi ấm cô. Cô đột nhiên hiểu được. Muốn giúp đỡ ai đó thì ra cũng cần rất nhiều dũng khí. Cô ấy đang cố gắng chỉ để cô chấp nhận sự giúp đỡ đó. Cô cảm nhận được điều đó. Vì không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy khi nói ra những lời đó nên Joohyun không biết phải đáp lại bằng biểu cảm thế nào. Cô đoán chắc cô ấy đang ngượng ngùng, vì giọng cô ấy có hơi run mà câu từ cũng không mạch lạc cho lắm.

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ