11

756 113 14
                                    

Trước đây Joohyun vẫn thường nghĩ về một tương lai sống lầm lũi trong bóng tối một mình cả đời này.

Căn nhà sẽ tiếng nói cười, trên bàn cơm có người cùng trò chuyện. Buổi sáng thức dậy có người cùng cô ngồi đón nắng. Đêm xuống có người thủ thỉ vào tai cô câu chúc ngủ ngon. Joohyun cho rằng mình mãi mãi sẽ không thể có được cuộc sống như thế nhưng cô vẫn cứ khao khát. Khi nhận ra rằng mình đã đến rất gần với ước muốn đó thì thế giới lại quay về quỹ đạo cũ. Seungwan đã không đến nữa. Joohyun thấy ngột ngạt khi nghĩ đến tương lai không có cô ấy.

Hôm ấy, cô đã ngồi đợi Seungwan ở trước cổng nhà cả buổi chiều. Nhưng sau giờ tan ca, Seungwan vẫn không trở về.

Cô thừa nhận mình mong Seungwan có thể ở bên cạnh. Liệu có trễ rồi không?

Nghĩ vậy nên Joohyun đã một mình đi đến đồn cảnh sát. Thật sự để đến được đồn cảnh sát rất khó khăn với Joohyun. Dù có gậy dò đường đi nữa, Joohyun khó mà có thể đến được đồn cảnh sát. Thay vì đi bộ mất hai mươi phút. Joohyun đã đi gần một tiếng đến có thể đến nơi. Trên đường có rất nhiều người tỏ ý giúp đở. Joohyun thầm thở phào nhẹ nhõm khi đến được đồn cảnh sát mà không gặp phải chuyện gì.

Cảnh sát ở đó rất bất ngờ. Đội trưởng Kang hớt hãi chạy đến hỏi han. Joohyun bảo rằng mình ổn rồi hỏi về Seungwan.

Cô ấy vừa ra ngoài rồi. Có vẻ có việc gấp. Đội trưởng Kang nói thế. Joohyun chỉ có thể cúi đầu thất vọng quay về.

Đội trưởng Kang mang theo thuốc mà anh đã lấy trên Seoul về giúp và đề nghị đưa Joohyun về vì trời tối. Anh nói khi Seungwan trở lại anh sẽ nhắn giúp. Nhưng sau đó cô đã gặp được Seungwan ở trước cổng nhà mình.

Tim cô đập hỗn loạn khi nghe đội trưởng Kang gọi Seungwan. Có thể vì những lời nói hôm trước mà Seungwan đã giận cô mất rồi. Giọng nói cô ấy thản nhiên và xa cách, không còn vẻ quan tâm cô như trước kia nữa. Điều đó làm cô đau nhói.

Joohyun muốn xin lỗi và nói rằng cô lo sợ và không đủ dũng cảm để đón nhận sự chăm sóc của cô ấy. Cô lại sợ mình sẽ nói sai gì đó lần nữa. Cô thiếu tự tin thế đấy! Vì sống trong bóng tối quá lâu nên khi đối diện với nguồn sáng từ Seungwan cô tưởng như mình bị thêu rụi thành tro. Khi Seungwan lại muốn đi khỏi cô lần nữa, cô đã tái sinh. Từ đống tro tàn ấy mà vùng vẫy, cô muốn bắt lấy cơ hội để được ở bên cạnh cô ấy, được chuộc lỗi và cũng để tự cứu rỗi bản thân mình.

"Đèn nhà tôi hỏng rồi. Tôi không thể tự mình thay bóng đèn được, nên em hãy giúp tôi với."

Tất cả chỉ là cái cớ. Cô không thể nhìn thấy gì cả, sao cô có thể biết đèn nhà mình hỏng hóc chỗ nào cơ chứ? Cô thậm chí chẳng cần dùng đến đèn đóm làm gì. Vậy mà Seungwan vẫn tin cô. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn ngờ nghệch như vậy.

Dù chỉ là viện cớ nhưng Joohyun lại đột nhiên thấy khó chịu khi Seungwan không nhận ra rằng cô đang nói dối. Cô ấy vẫn như cũ dành hết sự quan tâm cho cô mà không chút nghĩ ngợi nào khiến Joohyun thấy có lỗi.

Khi ôm lấy Seungwan để thổ lộ lòng mình, cô lại thấy nhẹ nhõm.

Joohyun thừa nhận mình viện cớ. Chỉ vì tôi muốn em ở lại thêm chút nữa.

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ