09

730 123 11
                                    

Joohyun nghe được tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. Seungwan chậm rãi đi phía trước. Cô còn nghe được tiếng gió thổi làm vải vóc phát ra âm thanh sột soạt. Hôm nay Seungwan mặc một chiếc áo khoác măng tô dài. Cô đoán thế qua lớp áo mà cô đang bấu chặt ở cánh tay Seungwan.

Seungwan nói hôm nay thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong vắt, có một đám mây hình thù kỳ lạ trôi lơ lửng. Mặt biển phản chiếu ánh sáng trở nên lấp lánh, màu xanh không làm chói mắt. Joohyun gật gù lắng nghe. Qua lời Seungwan nói, Joohyun tưởng tượng được bầu trời và biển cả ngay trước mắt, một mảng màu xanh bao phủ thế giới của cô, không tối tăm như ngày thường.

Đột nhiên Seungwan dừng lại, cô ấy chạm vào bàn tay cô.

"Mình đi chân trần nhé!"

"Sao cơ?"

Joohyun ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của Seungwan.

"Đặt tay lên vai em này. Cẩn thận."

Seungwan vừa nói, vừa cúi người xuống tháo giày giúp Joohyun. Chân Joohyun chạm xuống cát, bàn chân ập đến cảm giác lạ lẫm. Seungwan nắm lấy tay Joohyun, kéo cô bước tới. Một cơn sóng tràn vào bờ, làn nước mát lạnh phủ lấy đôi chân trần của Joohyun ngay lập tức cô khẽ siết tay Seungwan lại. Ngón chân Joohyun lúng túng co lại, vì có chút hoảng hốt. Joohyun nghe được giọng cười khẽ của Seungwan, tan ra bên tai cô như bọt sóng, đến lúc này, cô mới có thể thả lỏng.

Seungwan nắm tay cô. Cô ấy nắm chặt lấy bàn tay Joohyun. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay, chạm đến trái tim cô. Thú thật thì cô thích cảm giác này.

"Chị có cảm nhận được không? Dấu chân chúng ta được lưu trên cát, sau đó mọi thứ được xoá sạch khi sóng tràn vào."

Seungwan nói, cô ấy đi chậm lại.

"Hy vọng gánh nặng trong lòng chị hôm nay sẽ theo làn sóng cuốn đi không còn vết tích nào."

Bàn chân Joohyun nhấn xuống để lưu lại dấu vết trên cát, cứ thế Joohyun bước tiếp. Joohyun bỗng thấy mắt mình nóng lên. Cô chớp mắt, ngăn mình rơi nước mắt.

Gió từ ngoài khơi thổi vào. Bên tai Joohyun không thể nghe rõ động tĩnh từ Seungwan nữa. Khi cô nhận ra thì Seungwan đã đến rất gần. Cô chạm được vào lớp vải hơi thô cứng của áo khoác. Cô thậm chí còn nghe được tiếng thở của Seungwan và nghe được nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô ấy.

Seungwan ôm cô.

Khi phát giác được điều đó thì Seungwan đã vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của Joohyun.

Joohyun sửng sốt. Vì sao cô ấy lại đột nhiên ôm mình? Cái ôm mang ý nghĩa an ủi sao? Tim Joohyun đập dữ dội, thình thịch như ai đó đang gõ vào lồng ngực.

"Joohyun... em... thật ra thì em đã muốn nói điều này. Em..."

Seungwan nói lắp. Joohyun cảm nhận được Seungwan đang vùi mặt vào vai mình, cả người cô ấy thoáng run lên.

"Xin lỗi... em... em hồi hộp quá!"

Giọng Seungwan run lẩy bẩy như người đi trong tiết trời mùa đông. Joohyun dù đang rất hoảng hốt và lo sợ nhưng cô không biết phải làm gì, cô chỉ im lặng chờ đợi.

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ