13 - End

1.2K 140 13
                                    

Xương ống tay của Seungwan bị rạn nên phải bó bột hai tuần, không có chấn thương nào khác nên chỉ cần hai tuần là sẽ hồi phục hoàn toàn thôi. Sau khi nghe được bác sĩ chẩn đoán như thế thì Joohyun mới thả lỏng rồi theo Yerim về nhà.

Cả đêm Joohyun không cách nào chợp mắt nổi. Có vẻ như Yerim đã tinh ý nhận ra điều đó.

"Sao chị vẫn chưa ngủ? Vẫn còn sợ sao?"

Yerim vẫn còn ngồi làm bài tập, em ấy nói tuần sau có bài kiểm tra nên còn nhiều thứ phải làm. Hôm nay thật làm phiền Yerim quá, Joohyun áy náy nói khi vừa vào nhà như thế. Joohyun vẫn nằm cuộn người trong chăn. Không ngủ được nên cô đã xoay người ra bên ngoài đối diện với Yerim. Cô lắc đầu với câu hỏi của em ấy.

"Đột nhiên chị sợ mình trở thành gánh nặng cho Seungwan."

Nghĩ đến việc hôm nay vì mình mà cô ấy bị thương và nỗi ám ảnh về tai nạn hơn ba năm trước cả người Joohyun lại thấy nóng ran. Cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình có xứng đáng để mơ ước về một cuộc sống như bình thường hay không nữa.

"Có lẽ vì chị không nhìn thấy nên chị mới cảm thấy lo sợ đấy. Vì chị không biết được chị ấy lo lắng cho chị đến mức nào..."

Joohyun ngẩng lên khỏi chăn, tiếng đóng bút của Yerim vang lên. Em ấy thở dài hệt như một người từng trải rồi nói tiếp.

"Em là người gọi điện cho chị ấy nên em biết rõ nhất. Chị Seungwan đã chạy bộ đến rồi leo qua hàng rào nhà chị. Khi đó chị ấy còn té ngã nữa. Chị ấy cũng không phải dạng khoẻ khoắn gì, chị ấy cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Vẻ mặt vừa sốt sắn vừa hoảng hốt đó không phải của một cảnh sát đang làm nhiệm vụ đâu. Mà là của một người nhận được tin người mình yêu thương đang gặp nguy hiểm."

Yerim ngồi xuống, vỗ vỗ bên trên lớp chăn của Joohyun.

"Em biết mối quan hệ của hai chị. Em cũng là một người đứng ngoài nhìn vào thôi, nhưng em nghĩ, thay vì lo sợ thì chị nên dũng cảm lên. Chị Seungwan cũng đã cố gắng rất nhiều đấy."

"Đúng vậy. Seungwan đã rất cố gắng."

Giọng Joohyun nhỏ dần rồi chìm vào màn đêm im lìm. Thay vì lo sợ sao không thử cố gắng thêm chút nữa. Joohyun nhận ra để yêu một người thì ra không đơn giản chỉ là yêu thôi. Thứ cảm xúc ấy không hề đơn lẻ, có thấu hiểu, có kiên trì, có vui vẻ, cũng có khổ sở lo được lo mất.

Nếu là trước đây có lẽ Joohyun sẽ không làm được, nhưng từ giờ thì khác rồi, vì Seungwan nên Joohyun sẽ thử từng chút một, từng chút để yêu cô ấy. Không cần phải vội vã, chỉ cần cả hai chậm rãi bước từng bước một cùng nhau thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Vậy mà đến giờ Joohyun mới nhận ra điều đó.

Sáng sớm bác Kim gọi Joohyun dậy, Joohyun không thể căn thời gian thức dậy chuẩn xác như ở nhà vì không có đồng hồ báo thức bằng giọng nói. Bác Kim nấu cháo nóng giục Joohyun ăn một chút khiến cô lại nhớ về những ngày trước cùng ăn cơm với gia đình. Từng ngụm cháo nuốt xuống, đọng lại dư vị ngọt ngào của người nhà. Joohyun ăn chậm rãi, bên tai vẫn là tiếng nói cười khanh khách của Yerim, nếu có Seungwan ở đây thì tốt, chắc là sẽ ồn ào hơn nữa.

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ