07

704 110 11
                                    

Gần đây thời tiết đã trở nên ấm hơn. Hoa hồng trồng trước sân nhà đã nở, Joohyun không rõ màu sắc của nó, chỉ biết đó là giống hoa hồng có màu cam cá hồi, ưa nắng và phải thường xuyên cắt tỉa cành lá thì mới có thể nở hoa đều đặn được. Trước giờ nó vẫn được trồng ở trước nhà mà chẳng nở một bông hoa nào. Cho đến hôm nay, Joohyun đã chạm được những cánh hoa mới chớm nở, sương sớm vẫn còn đọng lại.

Là nhờ Seungwan đúng không? Khi chạm vào những bông hoa, Joohyun đã nghĩ thế. Cô ấy đã dọn đến sống đối diện nhà cô, cùng cô trở nên thân thiết đã một thời gian rồi. Seungwan đến sửa sang lại mọi thứ trong ngôi nhà này, giống như đem đến sự sống mới cho thế giới tối tăm quanh cô vậy.

Hoa hồng được tỉa tót và chăm bón nhanh chóng đâm chồi rồi ra hoa đúng vào mùa xuân. Những tấm rèm cửa đã lâu không ai động đến đã được mang đi giặt rồi phơi trong sân, khi gió thổi qua, hương thơm thoang thoảng của nước xả vải tan vào trong không khí.

Joohyun vẫn như thường lệ, hít một ngụm không khí buổi sáng căng đầy buồng phổi, ngồi bất động trước sân nhà để cảm nhận ánh nắng. Đó là điều duy nhất cô có thể làm thể nhận biết ánh sáng. Hơi ấm của tia nắng sớm không quá gắt gao, nó sưởi ấm cho bóng tối lạnh lẽo của cô, nó làm Joohyun thấy mình đang thật sự sống.

Mùa xuân đã bắt đầu được một thời gian, nhưng đến tận bây giờ Joohyun mới chân thật nhận thức nó. Bốn mùa luân chuyển, Joohyun chỉ cảm nhận rõ ràng nhất mùa đông. Cái lạnh thấu xương cùng với bóng tối phủ lấy cô thật cô độc biết bao. Vậy mà lúc này Joohyun lại cảm nhận được mùa xuân.

Khi cô ấy nói "gió xuân lạnh lắm", Joohyun đã mơ hồ biết được sự chuyển mùa. Gió xuân thổi và hoa sẽ nở, dù thế nào đi nữa, hoa cũng sẽ nở. Joohyun mân mê cánh hoa hồng trên tay mình. Giá như mùa xuân luôn hoàn hảo thế này. Giá như không có tai nạn năm đó. Gió xuân cũng sẽ không lạnh đến thế này.

Joohyun quay trở vào nhà đổi quần áo rồi, cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị từ hôm qua để mang ra ngoài. Mỗi khi làm thế này Joohyun đều thấy căng thẳng. Cô ra khỏi nhà, cẩn thận khóa cổng lại rồi mò mẫm điện thoại cầm tay định gọi cho người hướng dẫn.

Đúng lúc đó, Seungwan đã tan ca trực đêm trở về. Cô ấy lên tiếng chào hỏi. Rồi tự nhiên đi đến trước Joohyun.

"Chị định đi đâu sao?"

Tôi phải lên Seoul một chuyến. Joohyun trả lời thế thì cô ấy có vẻ hoảng hốt.

"Lên Seoul? Một mình sao? Để làm gì?"

"Tôi đến thăm bố mẹ." Vừa nói, Joohyun vừa nâng bó hoa trên tay mình lên.

Seungwan không hỏi gì về chuyện đó nữa. Cô ấy đề nghị sẽ đưa cô đi.

"Không cần phải như thế đâu. Tôi đi cùng người hướng dẫn là được mà. Sẽ ổn cả thôi. Cô vừa mới trực đêm về, như thế mệt mỏi lắm."

"Không mệt mà. Nhỡ xảy ra chuyện giống như lần trước thì thế nào? Tôi đưa chị đi. Nha! Được không? Tôi trực đêm quen rồi. Không mệt chút nào... Đi nha!"

Seungwan nài nỉ. Cô vẫn chưa kịp nói gì thì Seungwan đã nắm lấy cổ tay cô lay lay. Sau đó cô ấy lại kéo dài giọng để thuyết phục cô.

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ