Như thế có được xem là thân thiết với nhau hơn không?
Joohyun nghĩ thế trên đường về nhà. Tay cô vẫn đang nắm lấy tay áo của Seungwan.
Cô ấy đã chủ động làm thế, đưa tay ra và đặt tay cô lên đó. Trong lúc cô đang bắt đầu thấy sợ hãi. Giữa một thế giới không thuộc về mình, khi mất phương hướng và điểm tựa, ngay lập tức cô sẽ thấy lạc lõng. Bên tai cô lúc ấy chỉ toàn là âm thanh ồn ào, hai chân cô như đông cứ lại, cô không thể biết nơi nào mình nên đứng để không bị người khác va phải.
Trước đây, Joohyun từng như thế, khi cố gắng thử đi một mình để mua thức ăn dự trữ. Có người sẽ không để ý việc cô là người khiếm thị, vậy nên cô trở thành sự phiền toái của họ.
Mỗi lần ra ngoài như thế này, Joohyun đều rất e dè. Joohyun sẽ không bao giờ đi quá xa, cũng sẽ không một mình đi đến một nơi xa lạ nào đó. Cô cũng không thể nhớ hết đường đi mà không có sự chỉ dẫn nào. Nếu không đi cùng ai đó, hoặc không có gậy dò đường trên tay, Joohyun sẽ sợ đến mức tim đập nhanh, cô có cảm giác bị nhấn chìm đến mức không thể thở nổi. Vậy nên, khi Seungwan đặt tay cô nắm lấy cánh tay cô ấy, cô đã cố gắng níu tay cô ấy như vớt được chiếc phao cứu sinh trong lúc đang ngụp lặn giữa biển người rộng lớn. Khi cô ấy bước đi, cô cũng sẽ bước đi theo, khi cô ấy dừng lại, cô cũng sẽ dừng lại. Cô có niềm tin rằng chỉ cần nắm lấy cánh tay của người này mọi thứ sẽ ổn, sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì.
Trên đường trở về nhà, cô vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Không biết làm như thế cô ấy có cảm thấy phiền không nhỉ? Cảnh sát Son là người tử tế thế mà, cô ấy cũng từng nói sẽ giúp nếu cô cần. Vậy nên lần này, cô chỉ xin một sự giúp đỡ nhỏ nhoi này thôi nhé.
Yerim có hơi nghịch, khi đi cùng em ấy lại rất vui. Yerim biết cách làm không khí trở nên hoạt náo hơn hẳn, cứ mỗi lần ra ngoài với em ấy thì cô lại tưởng như mình được tiếp thêm năng lượng vậy. Đột nhiên Yerim nổi hứng muốn chụp ảnh. Không biết ảnh sẽ ra sao? Yerim cứ luôn miệng khen đẹp. Lúc ấy, cô nhận biết rõ ràng được sự ấm áp từ ánh mặt trời, bên tai cô nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng biển rì rào, còn có cả mùi của cỏ cây, hương hoa thoang thoảng.
Khi không thể nhìn thấy được gì cả, cô lại cảm nhận trọn vẹn mọi thứ hơn từ đó cô cũng có thể mường tượng được thế giới bên ngoài. Khi người ta nhìn rõ mồn một tất cả, người ta sẽ chỉ đánh giá thứ nhìn được bằng mắt thôi. Đẹp hay xấu, tốt hay tệ. Người ta không dành thời gian lắng nghe, không dành thời gian để thấu hiểu. Họ sống trong một thế giới đưa ra lời nhận xét hấp tấp và hợt hớt biết bao.
"Chúng ta về thôi. Sắp đến giờ cơm rồi."
Seungwan nói thế rồi cầm lấy tay Joohyun đặt lên khủy tay mình như cũ.
Về đến nhà, Joohyun thấy thoải mái hơn. Trong nhà cô thấy mình di chuyển được dễ dàng hơn. Dù cùng trên chính đôi chân của mình nhưng cô luôn thấy bước đi trở nên nặng trĩu khi ở bên ngoài.
Seungwan và Yerim theo sau vào nhà. Đây là lần đầu tiên Seungwan đến nhà cô. Cô đã nghĩ mình không nên quá thân thiết với cô ấy, vậy mà, ngay lúc này đây, cô đã đã bước vào thế giới của cô. Không có bất kỳ trở ngại nào, cô ấy cứ điềm nhiên đi vào bóng tối của cô. Joohyun không biết mình nên cảm thấy thế nào mới phải. Không. Không nên nghĩ thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấy
FanfictionKhi gió xuân thổi, hoa sẽ nở... ________________ Wenrene fanfic Do not reup!