Khi Seungwan công tác tại sở cảnh sát Seoul cô đã gặp Joohyun. Khi đó Seungwan chỉ mới được điều về sở cảnh sát Seoul, vẫn còn là một hậu bối trẻ tuổi.
Lần gặp gỡ đó cũng chính là vụ tai nạn mà Joohyun gặp phải.
Seungwan là người được cử đến xác minh hiện trường tai nạn. Hôm đó cảnh sát trực đêm không nhiều. Vụ tai nạn đó khiến giao thông bị hỗn loạn. Phía cảnh sát không đủ nhân lực điều tiết hiện trường nên khi đến nơi Seungwan lại được bảo đi cùng nạn nhân trong vụ tai nạn đến bệnh viện. Cảnh sát cấp dưới thì thường chỉ làm những việc như thế thôi. Suốt mấy năm ở trường cảnh sát rồi đến tận lúc này, Seungwan luôn nghĩ mình sẽ chẳng làm nên chuyện gì ra trò cả.
Seungwan leo lên một xe cấp cứu, trong xe là một cô gái trẻ, cả người bê bết máu. Nhưng có vẻ cô ấy là người bị thương nhẹ nhất. Xe cấp cứu đưa cô ấy đi cũng là đi phía sau, vì ùn tắc nên đã đến viện chậm hơn dự kiến. Vừa đến bệnh viện, Seungwan đã nhận được tin tất cả người trong vụ tai nạn đều vì bị thương quá nặng mà không qua khỏi. Cuối cùng, cô ấy chỉ còn có mỗi mình Seungwan ở lại chờ trước phòng cấp cứu.
Bác sĩ nói cô ấy không bị thương nặng, tuy nhiên vùng đầu bị chấn thương nên vẫn phải nhập viện theo dõi. Ngày hôm sau, cô ấy xin xuất viện ngay, với lý do rằng cần phải đến tang lễ của bố mẹ.
Lễ tang hôm đó Seungwan cũng đến. Hôm đó thời tiết rất tệ, bên ngoài dường như có bão. Trong nhà tang lễ chỉ có bóng dáng cô độc của một cô gái nhỏ nhắn quỳ gối cúi thấp đầu. Đôi mắt cô ấy đờ đẫn, sắc mặt nhợt nhạt, trên trán vẫn còn quấn nguyên băng gạc.
Seungwan đến nhưng có vẻ cô ấy không nhận ra cô, cô ấy cũng không nhìn ai quá lâu, chỉ cúi lạy đáp lễ rồi lại ngồi bất động. Ngay cả khi cô ấy nhìn về phía Seungwan trong mắt cô ấy cũng tràn ngập bóng tối.
Seungwan tưởng như mình cũng cùng cô ấy trải qua những đau đớn đó. Trái tim cô thắt lại, khi thấy cô ấy ngất đi. Họ hàng của cô ấy cũng chẳng ai là nhiệt tình mấy. Họ chỉ đến làm tròn bổn phận sau đó rời đi như thể cô ấy không còn chút quan hệ nào với họ nữa. Họ đến như khách viếng, để lại cô ấy một mình mà không mấy ai lấy làm thương tiếc.
Seungwan đã đưa cô ấy trở lại viện truyền dịch, sau khi kết thúc tang lễ, cô ấy có đến sở cảnh sát vài lần để xử lý hồ sơ và nhận về đồ vật lưu lại trong vụ tai nạn.
Sau đó, Seungwan không gặp cô ấy lần nào nữa. Địa chỉ mà gia đình cô ấy ở cũng không còn ai sống. Seungwan đã thầm cầu mong cô ấy sẽ ổn. Seungwan thấy nặng nề một thời gian dài. Sau này, khi phải xử lý nhiều vụ việc hơn nữa dù có khó khăn gấp chục lần nhưng Seungwan vẫn không thể quên cảm giác cũng những ngày đó.
Một cảnh sát tốt phải giúp đỡ tất cả mọi người, Seungwan đã luôn nghĩ thế, ngày đó, cô ấy, người đã nói cô là một cảnh sát tốt vì đã giúp cô ấy trong hoàn cảnh thế này. Một cảnh sát chưa bao giờ làm nên chuyện như Seungwan lại thấy được an ủi. Cô đã tự hứa sẽ trở thành một cảnh sát tốt như cô ấy nói, một người có thể giúp đỡ cô ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa.
Seungwan đã nhận lời cảm ơn của cô ấy, hệt như một lời hứa hẹn bền chắc nào đó. Chắc chỉ mỗi mình Seungwan nghĩ thế.
Nhưng Seungwan không thể nào ngờ tới. Cô có thể gặp lại cô ấy. Một cách tình cờ, cô chuyển công tác đến nơi mà cô ấy sống. Khi Seungwan nhìn thấy gương mặt đó mở cửa nhà Seungwan đã sửng sốt, sau đó là vui mừng, cảm xúc cô hổn loạn cả lên, ngay sau đó là ngỡ ngàng khi nhận ra mắt cô ấy đã không còn nhìn thấy gì nữa. Seungwan đứng chôn chân mình trước cửa nhà cô ấy. Joohyun. Cô gái mà Seungwan mong muốn gặp lại. Joohyun. Cô gái đã cho Seungwan sự động viên vào những ngày tháng mà cô ấy cũng chịu đựng sự khổ sở. Joohyun. Cô gái mà Seungwan luôn hy vọng cô ấy có thể sống vui vẻ.
Cô ấy có thật sự ổn không?
Trời hôm ấy mưa tầm tã, dự báo thời tiết báo cơn bão sẽ ảnh hưởng gây mưa lớn trong vài ngày. Căn nhà cô ấy tối đen như mực. Cả thế giới của cô ấy dường như cũng chìm trong màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo. Cô không biết mình có nên nhìn vào thế giới đó , có nên bước tới để chạm vào bóng tối bao quanh lấy cô ấy? Nếu làm thế cô ấy có tổn thương không? Cô ấy có nhớ về quá khứ đau đớn đó hay không?
Seungwan do dự.
Cuối cùng, cô tỏ ra mình là một người lạ, một người không biết bất kỳ điều gì về cô ấy. Seungwan bước đến, cô nói muốn giúp đỡ cô ấy vì cô là một cảnh sát.
Những ngày tháng đó đã trôi qua rồi.
Seungwan chậm rãi bước đi trong thế giới tối tăm đó. Cuối cùng cô ấy mở lòng. Joohyun đã mở lòng với cô. Cô ấy đồng ý nắm lấy cánh tay cô, đồng ý để cô quan tâm cô ấy, đồng ý để cô lo lắng một chút nào đó trong cuộc sống của cô ấy. Cô ấy đã bật đèn trong nhà vào ban đêm, cô ấy chờ đợi được bông hoa hồng trong sân nở rộ, cô ấy cũng đồng ý ra ngoài, bước ra khỏi thế giới thu nhỏ của cô ấy để đi dưới ánh mặt trời.
Rồi hôm nay, Joohyun lại nhắc về quá khứ với cô. Lần đầu tiên cô ấy làm thế. Seungwan biết một người có thể phơi bày những thương tổn với người khác thì họ cần rất nhiều dũng khí. Seungwan cũng biết, khi cô ấy nói về quá khứ của cô ấy, điều đó chứng tỏ rằng cô ấy đã tin tưởng cô dường nào. Đôi mắt của cô ấy vẫn khiến Seungwan đau xót. Cô ấy không nhìn thấy gì cả, nhưng mắt cô ấy vẫn hoe đỏ. Cứ nhìn thấy Joohyun như thế Seungwan lại thấy tim mình đau nhói. Cô biết, mình đã vượt xa cảm xúc nên có dành cho Joohyun. Một cảnh sát chỉ muốn giúp đỡ ai đó sẽ không như thế này. Một hàng xóm muốn giúp đỡ nhà đối diện sẽ không như thế này. Một người bạn thân thiết cũng sẽ khác xa thế này. Thứ tồn tại trong cô khác hẳn những ý nghĩa kia, cô thích Joohyun. Hơn hẳn cả thích nửa kìa. Cô từng không rõ ràng cảm giác ấy là gì, nhưng giờ thì cô biết rồi.
Mấy ngày gần đây cô thường xuyên nghĩ về điều này. Seungwan nghĩ đến Joohyun đến tận lúc chìm vào giấc ngủ. Yerim đã gửi những bức ảnh lần trước chụp cùng Joohyun cho cô xem.
Trong ảnh Joohyun có lúc lúng túng, có lúc rất gượng gạo nhưng nụ cười của Joohyun rất đẹp. Dưới nắng xuân hôm ấy, Joohyun cong đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía trước và nở nụ cười. Cô đã phải lòng một Joohyun vui vẻ, thuần khiết như thế. Cô muốn Joohyun cười nhiều hơn. Seungwan muốn chăm sóc Joohyun, muốn nhìn thấy cô ấy vui vẻ, muốn được ở cạnh cô ấy, muốn đưa cô ấy đi dạo dưới ánh nắng, còn có cả muốn làm bạn với bóng tối của cô ấy.Vậy nên cô đã quyết định bày tỏ.
“Xin hãy để em có thể chăm sóc chị.”
Em thích bóng tối trong thế giới của chị. Nó tĩnh lặng, yên bình, và ấm áp nữa. Em thích tất cả. Vậy nên xin hãy để em được ở bên cạnh chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấy
FanfictionKhi gió xuân thổi, hoa sẽ nở... ________________ Wenrene fanfic Do not reup!