Việc xác minh vụ trộm cắp không mất quá nhiều thời gian, nhưng đến nay vẫn chưa bắt được kẻ trộm. Seungwan không rõ chi tiết, vì vụ việc ấy được giao cho hai cảnh sát khác xử lý. Tuy nhiên, gần đây cảnh sát phải thay phiên nhau đi tuần tra vào buổi tối.
Kể từ sau khi ăn cơm ở nhà Joohyun vào tuần trước, Seungwan vẫn chưa đến nhà Joohyun lần nào nữa vì công việc ở đồn cảnh sát trở nên bận rộn.
Bỗng dưng Seungwan muốn đến nhà Joohyun ăn cơm lần nữa. Lần sau đến chắc chắn cô sẽ giúp cô ấy sửa sang lại ngôi nhà một chút. Lần đầu đến mà nán lại lâu quá thì không phải phép cho lắm. Cỏ trước sân vẫn chưa được dọn sạch, hoa Joohyun trồng cũng không được tỉa tót lại cành lá, trong nhà có vài chỗ Joohyun không thể dọn dẹp được, nhiều việc để làm thế cơ mà.
Seungwan nhìn đội trưởng Kang, người hôm qua vừa mới nhờ cô mang sữa gạo rang đến nhà Joohyun khi trở về. Joohyun nói không thân thiết với anh ấy cho lắm. Một người không thân thiết với cô ấy là thế nào nhỉ? Đội trưởng Kang cũng thường ghé qua nhắc nhở cô ấy. Anh ấy còn mang cả bánh gạo cay đến, hôm qua còn đưa sữa gạo rang do nhà làm. Cách anh ấy đối đãi với Joohyun như vậy khiến Seungwan có có chút gì đó ghen tỵ. Người như thế mà lại xem là không thân thiết là mấy thì Seungwan sẽ là gì đây? Seungwan cáu kỉnh cả người chỉ vì mấy suy nghĩ như thế.
Lại mất tập trung rồi.
"Seungwan, đến giờ đi tuần tra rồi đấy."
Một cảnh sát tiền bối trong đội lên tiếng gọi. Seungwan đáp lại rồi vội vã đi theo phía sau.
Hiện tại đã hơn tám giờ rưỡi tối, ở thị trấn cách xa thành phố thế này mọi người thường tắt đèn rất sớm. Đội trưởng Kang cùng một người nữa cũng đi cùng. Họ bàn luận về nhiều thứ trên đường đi, Seungwan chỉ im lặng, hầu như không tham gia vào chủ đề nào.
"Phải không Seungwan?" Đột nhiên đội trưởng Kang quay lại hỏi.
"Chuyện gì ạ?"
"Seungwan lại mất tập trung nữa rồi."
"Em xin lỗi."
"Bọn anh đang nói chuyện tên trộm. Hôm qua cũng có người báo mất trộm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào."
"Lại có người báo án ạ? Lần này có nghiêm trọng không?"
Đội trưởng Kang lắc đầu nhưng vẻ mặt anh ấy lại thể hiện điều ngược lại.
"Anh cũng không chắc nữa."
"Người ta báo lại rằng tên trộm đó đều trộm quần áo của phụ nữ. Em biết đó. Tuy không có giá trị, nhưng..."
Hai cảnh sát nhìn nhau phức tạp. Điều đó chứng tỏ tên trộm đó là một kẻ biến thái. Nếu chỉ đơn thuần là trộm quần áo có lẽ sẽ không gây nguy hiểm, nhưng nếu suy nghĩ của hắn ta ngày càng lệch lạc và biến chất, không thể loại trừ khả năng sự an toàn của những cô gái trong khu vực này đang bị đe doạ.
Seungwan run lên vì suy nghĩ của mình. Cô lại nghĩ đến Joohyun.
Một dự cảm chẳng lành xuất hiện đâu đó trong lòng cô. Thế giới ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, còn Joohyun, cô ấy chẳng biết gì cả. Thế giới của cô ấy tĩnh mịch không chút gợn sóng nào. Cô ấy hoàn toàn không có năng lực phát hiện mối đe dọa xung quanh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấy
FanfictionKhi gió xuân thổi, hoa sẽ nở... ________________ Wenrene fanfic Do not reup!