10

803 127 17
                                    

Seungwan bận rộn công việc ở đồn cảnh sát đến tận tối muộn. Không hiểu sao hôm nay lại có nhiều việc phải giải quyết đến thế.

Gần đúng một tuần rồi Seungwan không ghé qua nhà Joohyun. Sau lần bày tỏ bị từ chối đó, Seungwan không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Cô sợ mình đã vô tình làm Joohyun buồn mất rồi.

Không thấy Joohyun ngồi trước hiên nhà vào sáng sớm, đèn trong nhà buổi tối cũng không thấy cô ấy bật, hoa trước sân đã tàn lụi rồi không biết cô ấy đã biết chưa. Seungwan chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà của Joohyun.

Không biết mình làm thế có đúng hay không? Hay là mình đã quá vội vàng rồi chăng? Tựa như mối quan hệ từ đây đã đi đến hồi kết vậy. Cứ nghĩ đến là Seungwan lại thấy đau lòng.

"Mấy ngày nay Seungwan cứ ủ rũ thế?" Đội trưởng Kang hỏi. Seungwan chỉ cười đáp lại.

Seungwan muốn gặp Joohyun. Cô thấy nhớ cô ấy dù nhà cả hai chỉ cách nhau vài bước chân.

Thời tiết dần ấm lên, thích hợp để ra ngoài nhiều hơn nhưng không thấy Joohyun rời khỏi nhà một lần nào. Nếu có thể, Seungwan muốn đưa Joohyun đi dạo đâu đó, đến thư viện tìm sách chữ nổi, hoặc là đi chợ rồi mua gì đó về cùng ăn một bữa cơm cũng được. Seungwan cũng ghét việc bản thân chỉ có một mình. Cô cũng muốn cùng người đó chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống nhưng có vẻ đối phương không thể mở lòng đón nhận cô. Việc ở bên cạnh Joohyun khó khăn đến vậy sao?

"Điện thoại reo kìa Seungwan."

Mãi suy nghĩ nên Seungwan lại mất tập trung. Phải đợi đến có người nhắc thì cô mới choàng tỉnh.

Người gọi đến là Yerim. Đột nhiên Seungwan thấy bất an. Cả hai trao đổi số điện thoại chỉ là vì Joohyun. Nếu không có chuyện gì Yerim chẳng bao giờ gọi đến. Ngay lập tức Seungwan nhấc máy. Giọng gấp gáp hỏi đã xảy ra chuyện.

"Chị Joohyun có đi cùng chị không?"

"Không có. Chị đang trực ở đồn."

"Thế ạ? Thế thì lạ quá. Trời tối rồi mà chị ấy đã đi đâu thế nhỉ? Hình như là không mang theo điện thoại, em gọi mãi mà chị ấy không trả lời."

Tim Seungwan đập dữ dội. Cô siết chặt điện thoại trong tay khi nghe Yerim nói. Cô đứng bật dậy, bỏ mặc tất cả giấy tờ vẫn còn ngổn ngang trên bàn, cứ vậy mà chạy ra ngoài.

"Đội trưởng. Em có việc phải đi ngay."

Cô thông báo cho đội trưởng ngắn gọn như thế rồi chạy vụt ra ngoài. Đội trưởng Kang định nói gì đó nhưng không kịp.

"Yerim, trễ rồi, mau về nhà đi. Chị sẽ đi tìm Joohyun. Tìm được sẽ nhắn cho em biết ngay. Đừng lo lắng." Seungwan nói qua điện thoại.

Sau khi gác máy, cô cứ thế mà chạy đi tìm Joohyun. Hy vọng chị ấy chỉ đi loanh quanh đâu đó quanh đây.

Tất cả những nơi Joohyun có khả năng đi đến một mình, Seungwan đều đến thử.

Nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

Seungwan bắt đầu thấy sợ hãi. Cứ nghĩ đến những việc được báo án ở đồn cảnh sát gần đây thì cả người lạnh toát. Cứ nghĩ đến Joohyun thì Seungwan lại thấy lỗi. Trời tối thế này, một mình cô ấy có thể đi đâu chứ?

[Wenrene] | Gió xuân và Cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ