Chap 1

2.1K 62 6
                                    

- Fort, đừng uống nữa được không? Mày say lắm rồi ấy. - Boss nhìn thằng bạn thân đang ngồi dưới đất, lưng dựa vào sô pha, rải rác dưới chân nó chính là những lon bia, phải bất lực và tuyệt vọng cỡ nào mà cậu mới như thế chứ.


- Đừng cản tao mà. Tao chỉ muốn uống say thôi! - Fort nói xong lại nốc bia vào miệng, dường như chỉ có làm như thế mới khiến cậu cảm thấy đỡ hơn, cậu nhìn trên tường, tấm lịch để ngày 24.01.2023. - Anh ấy hứa là anh ấy sẽ cùng ăn sinh nhật với tao , anh ấy nói anh ấy mong chờ quà của tao, anh ấy hứa anh ấy sẽ ăn đồ ăn tao nấu, anh ấy hứa rất rất nhiều nhưng mà anh ấy không làm được, anh ấy thất hứa mất tiêu rồi. - cậu vừa nói, nước mắt vừa rơi, rõ ràng cả hai đang rất vui vẻ, rõ ràng chỉ cậu và anh chỉ vừa mới hạnh phúc, rõ ràng người con trai ấy vừa video call vừa làm nũng bảo "Fort, anh đói, Fort mua đồ cho anh ăn đi." Sao giờ đây người con trai đó lại nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói tai nạn nghiêm trọng khiến não bị tổn thương, có thể anh ấy sẽ phải sống đời sống thực vật đến suốt đời, tại sao người nằm đó lại là Peat của cậu, tại sao tên say xỉn gây tai nạn kia vẫn còn khoẻ mạnh mà Peat của cậu phải chịu như thế, anh ấy còn chưa kịp ăn sinh nhật 26 tuổi nữa mà.

- Nếu Peat tỉnh lại thì anh ấy sẽ rất đau lòng đó, mày biết điều đó mà. Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi, chúng ta phải tin điều đó. - Boss cố gắng cổ vũ thằng bạn. Chuyện không ai mong muốn này, mọi người đều đau lòng nhưng tất cả phải cùng nhau tin tưởng anh Peat sẽ tỉnh lại.

Fort ngước mắt nhìn trần nhà, dường như cậu nghe lời Boss, cũng dường như cậu chẳng quan tâm điều gì nữa, trái tim cậu mất đi từ lúc nhận được tin sét đánh đó. Cục cưng của cậu, chàng trai của cậu mang nó đi rồi.


...

Fort tỉnh dậy với đầu đau như búa bổ, mùi sát trùng bệnh viện khiến cậu khó chịu, sao cậu nằm viện thế, cậu nghe tiếng khóc của trẻ con, ai lại mang trẻ con ở đây nhỉ, ồn quá đi mất. Fort lấy tay xoa xoa đầu mình cho đỡ nhức, cậu cố gắng mở mắt ra thì thấy mình đang đứng trước một phòng trẻ em sơ sinh, cái quái gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Sao cậu đến đây được, rõ ràng hôm qua, cậu vẫn còn ở nhà uống rượu, Boss còn khuyên cậu phải mạnh mẽ nhưng sao giờ cậu lại ở đây?


Nhìn đám trẻ sơ sinh đang mở miệng gào khóc, cậu thật sự muốn thoát khỏi đây mà đến phòng bệnh của anh, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, chẳng lẽ đêm qua cậu mộng du nên đi đến đây, điên thật! Nhưng, vừa liếc mắt nhìn đám nhỏ, cậu bỗng khựng lại, "Peat Wasuthorn Chaijinda" cậu nhìn chằm chằm bảng tên của thằng bé trước mặt, cái tên này hằng sâu trong trái tim cậu, đây là tên họ của anh Peat - Người mà cậu yêu thương nhất, nhìn kỹ lại thằng nhóc đang oà khóc này có nét giống người yêu của cậu lắm, khoan đã nó chính xác là bản sao của người yêu cậu, cậu từng thấy hình hồi bé của anh, lúc ấy mẹ anh còn khoe anh là đứa nhỏ khóc khoẻ nhất phòng khiến anh đỏ mặt nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?


Thằng bé tên Peat đang oà khóc dường như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, thằng bé bỗng dưng khóc nhỏ lại rồi chỉ còn thút thít, nó nhìn cậu rồi từ từ mỉm cười. Cậu nhìn chằm chằm thằng nhỏ không chớp mắt, nó cười kìa, thằng bé 1 ngày tuổi đang cười với cậu kìa.


- Ôi, cục cưng của mẹ. Mẹ đến thăm Peat đây. - Bỗng cửa phòng mở ra, cậu nhìn thấy mẹ của người yêu mình trông còn rất trẻ đang hướng lại phía này, cậu định giơ tay chào thì phát hiện mẹ anh không nhìn thấy cậu, mắt vẫn hướng đến cái nôi trước mặt cậu, cậu quơ quơ tay trước mặt nhưng mẹ vẫn không thấy, mẹ vẫn bế cục cưng Peat lên ôm ôm, hôn hôn, còn cục cưng thì mắt vẫn nhìn đến cậu, cậu nghe người ta nói con nít sẽ thấy được những thứ người lớn không thể thấy, giờ cậu là ma sao? Nhưng nếu là ma sao cậu lại quay lại lúc này, hay là kiểu cậu sẽ được thấy những điều mà mình mong ước trước khi đến một nơi dành cho ma, cậu không biết nữa, cậu rất bối rối vì không biết mình phải làm gì tiếp đây nhưng mà hiện tại ngoài bối rối, cậu có chút biết ơn, ít nhất ông trời cũng cho cậu cơ hội được nhìn thấy anh lúc bé, thấy cục cưng đáng yêu của cậu được sinh ra còn được thấy nụ cười của cục cưng nữa, cậu mãn nguyện rồi, hy vọng anh có thể tỉnh lại, không cần quá đau buồn vì sự ra đi của cậu đâu, mọi người sẽ thay cậu chăm sóc anh mà đúng không, cậu không mong mỏi điều gì hơn đâu. Cậu sẽ dõi theo anh, dù bất kỳ nơi đâu, cậu cũng sẽ chờ anh.

Cậu rướn người từ sau mẹ anh ra phía trước để ngắm cậu nhóc Peat rõ hơn, đáng yêu quá đi mất, cậu vẫy vẫy tay trêu thằng bé, dù thằng nhỏ mới sinh ra chắc cũng chẳng để ý đến cậu đâu, anh có biết gì đâu, thế nhưng, không hiểu sao thằng nhỏ lại nhìn cậu rồi nhếch miệng cười, ôi!!! Cười thật kìa!!! Anh Peat ơi, ú oà! Em Fort đây, cậu sung sướng nhảy cẩng lên như đứa con nít, cục cưng của cậu đúng là đứa nhỏ đáng yêu, anh có biết sau này anh sẽ là người yêu của em không?  Anh Peat ới ời!


....


Đã 1 tháng trôi qua, cậu phát hiện mình không biết mất, cũng không tua nhanh sự vật, sự việc gì như trong phim, ngoại trừ việc mọi người không nhìn thấy cậu, không cần ăn, không cần uống thì cậu vẫn như bình thường, lần đầu làm ma nên cậu cũng có hơi bỡ ngỡ, hổng biết ma bình thường sẽ làm sao nhỉ, cậu cũng chẳng gặp bạn ma nào khác ngoài mình mà thây kệ đi, quan trọng là cậu được ở gần anh, được nhìn người yêu lớn từng ngày, tự nhiên có cảm giác nuôi vợ từ bé ghê à cậu không có nuôi mà là nhìn vợ từ bé mới đúng, cậu ở nhà anh được 1 tháng rồi, nhìn thằng nhỏ đỏ hỏn trở nên bụ bẫm tròn trịa. Hôm nay đầy tháng của anh, hai mắt to tròn láo liên còn được mặt cái áo em bé màu đỏ nhìn đáng yêu ơi là đáng yêu, muốn nựng ghê ấy, muốn hôn vô cặp má bánh bao ấy một phát cho bỏ ghét, người gì đâu, rõ ràng ăn sữa như mấy đứa trẻ khác chứ có ăn đáng yêu mà lớn đâu cơ chứ.

Fort là người theo chủ nghĩa hành động, thích là nhích, dù sao cũng chẳng ai thấy cậu, cứ thử chạm má anh, không cảm nhận được cũng không sao, cứ chạm trước đã. "CHỤT!" Một phát rõ to, cục cưng Peat 1 tháng tuổi vẫn không hay biết gì nhưng cục cưng Fort 22 xuân xanh thì hết hồn, một tháng nay chỉ dám nhìn anh vì sợ mình là hồn ma sẽ ảnh hưởng đến anh, cậu không chạm được vào gì nên chỉ cần nhìn anh là mãn nguyện rồi, nay làm liều thì chợt nhận ra, cậu chạm được vào anh kìa.


- Úiiiiiiiiii! Cậu hôn được anh kìa!!!! Hạnh phúc quá đi!!! Cảm ơn ông trời, con mãn nguyện lắm ông ơi! - cậu lầm bầm vui sướng, anh đúng là chấp niệm của cậu luôn, không còn gì hạnh phúc hơn 1 tháng qua, bây h chỉ cần sờ sờ, thân thân với anh là cậu cảm thấy làm ma không gì không tốt cả.


Hôn được một lần thì có lần hai, hôn một bên má thì phải làm thêm 1 phát bên kia cho đều luôn chứ sao. Anh Peat ngoan ngoan nha, Fort thương anh nhất. Anh Peat một tuổi bị ăn đậu hủ nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng chứ nếu anh Peat 25 tuổi thì chắc cậu Fort chẳng còn đứng đây nữa đâu. Cơ hội tới mà không dùng thì là thằng ngu! Ai hiểu điều đó qua Fort chứ!

Hết chap 1.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ