Chap 12

515 37 10
                                    

Lần đầu tiên, cậu và anh thật sự giận nhau chắc là năm anh 24 tuổi, lần đầu tiên chuyển nhà. Cậu nói anh rằng anh nên chuyển đến thành phố thay vì mất 2 tiếng mỗi ngày chỉ đi và về, cậu sợ anh mệt, sợ anh về muộn rồi sáng hôm sau lại phải đi làm sớm, sợ anh không ngủ đủ giấc, mắt đã không tốt lại dễ có quầng thâm, đã cố gắng chăm anh đến đó mà anh vẫn không chịu hiểu, anh thì lại bảo đối với anh 2 tiếng đi xe không phải là vấn đề gì lớn hết, bản thân anh biết hơi bất tiện, nghe có thể hơi vô lý nhưng anh lại thích tận hưởng cảm giác từ nơi làm việc về nhà và ngược lại, đường tuy xa nhưng cảm giác lạ lắm và thích lắm ý , thế là người nào cũng giữ quan điểm cá nhân của mình, thế là lần đầu trong đời, hai người chiến tranh lạnh.


Cậu mặc kệ anh, anh không thèm nói chuyện với cậu mà gọi video call tám đủ chuyện với Noeul, còn khoe căn nhà thuê anh vừa trang trí, Noeul sơ hở là nhắc người yêu anh. Anh bảo :


- Đang không muốn nói chuyện.


- Ơ thế tụi bây giận nhau à?

- Ờ, tại không hiểu tao chi. - Anh nói, mắt còn nhìn qua cậu, nhướn mày.


- Thế bao giờ định chia tay? - Nó hỏi, thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo, sơ hở là xúi chia tay. Ai mượn vậy hả?


- Dẹp qua một bên đi, chia gì mà chia hở, chuyện mày sao rồi? - Anh hỏi nó, cậu thì nằm trên giường, nhìn anh đang nói chuyện, thì ra Noeul có người yêu nhá, người nào đủ can đảm thế.

- Ờ thì tao vẫn chưa chịu, đây không dễ dãi nhé. - Nó tự tin nói. - Mà mày đấy, yêu vào thì bỏ cái tôi xuống xíu đi, tính cách mày, người ta chiều mày như chiều vong ấy, mỗi lần post FB, IG thiếu điều sợ cả thế giới không biết mình được người yêu chiều chuộng hay gì.


Cậu gật gật đầu, lâu rồi mới thấy Noeul chí lý như vậy, đáng lẽ cậu phải kêu là anh Noeul nhưng mà ông trời cho cậu xuất hiện lúc "anh" là thằng nhóc trẻ trâu quá chi nên không quen xưng "anh" được luôn ấy, xin lỗi Noeul nhé! Nhiều lúc Noeul cũng đáng yêu lắm ấy, ví dụ như lúc này nè, được cái không phải " chiều như chiều vong" mà là "vong chiều anh như chiều em bé" thì có.


- Mày hơn gì tao. - Anh cãi lại- Đến giờ vẫn làm giá còn gì, giá rẻ lắm nhé Noeul, người ta mà chạy thì đừng ở đó mà khóc.


Ôi cặp bạn thân giống nhau đến lạ, cậu lúc trước trầy trật lắm mới khiến anh mở lòng, cái người nào đó đang tán tỉnh Noeul chắc cũng không khá khẩm hơn nhỉ, đồng cảm với người đó thật sự. Anh với Noeul vẫn tranh qua tranh lại việc cái tôi ai lớn hơn và kết thúc câu chuyện chính là việc Noeul khoe idol còn anh thì bảo anh muốn đi ngủ để mai còn đi làm. Vì tính cách không giống nhau nên hai người này chơi bền đúng không? Cậu cũng không hiểu được luôn á.

Đêm đó, anh Peat bị "bóng đè" mọi người ạ, đáng lẽ cái bóng duy nhất đè anh phải là cậu nhưng mà một nhân vật vô hình nào đó đã xuất hiện và làm điều đó trước cả cậu, cậu thì không cảm nhận được gì nhưng anh Peat thì sợ thật sự, anh ôm chặt cậu không buông luôn, quên mất hai đứa đang giận nhau, giận dỗi gì tầm này khi người yêu đang sợ ở đây này. Cậu ôm anh, nhìn xung quanh, chưa bao giờ cậu thấy mình làm ma mà vô dụng như bây giờ, cậu không cảm thấy được "bạn" ở đây, càng không thấy được, từ lúc làm hồn ma đến giờ, đây là lần đầu cậu biết có "bạn" ở gần mình, trước đó vẫn nghĩ mỗi mình là hồn ma duy nhất tồn tại vì ý chí nhìn quá trình trưởng thành của anh quá mãnh liệt thôi.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ