Chap 7

530 42 6
                                    

Mọi người tưởng vậy là thằng nhóc Noeul sẽ bỏ đi, không chơi với anh Peat nữa hả, không hề luôn, thằng nhóc ấy bám dai như đĩa ấy, anh Peat của cậu lên cấp 1 thì thằng nhóc đó vẫn học chung, ngồi kế và lẽo đẽo theo sau, ông trời ơi, sao ông làm vậy hở? Đây chẳng khác nào trúc mã trúc mã hở ông, rõ ràng là người của con mà sao ông còn cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa này xuất hiện làm khó con nữa vậy.


- Peattttttttttt!!!. - Giọng thằng Noeul vang lên lớn đến mức phụ huynh trước cổng trường phải nhìn nó luôn, ba mẹ nó thì không bịt miệng kịp thằng con, ba mẹ anh thì thấy bạn anh đến thì mừng rỡ chào hỏi ba mẹ nó, dù sao thấy bạn con mình đáng yêu hoạt bát như nhóc Noeul thì ai chẳng vui khi cho được, cậu công nhận thằng nhóc Noeul nhiều lúc cũng dễ thương nhưng dễ thương thì dễ thương chứ cứ  Peat ơi Peat à là thấy ghét lại hà, cậu không vui chút nào, thằng nhóc ồn ào, nghe mà nhức cái đầu. Ê ê, ai cho mày dựa sát bồ anh thế em, đứng xa ra xíu coi.


- Anh Peat không nóng à, đừng cho thằng nhóc đó đứng gần anh. - Cậu nói với anh, rồi nhè nhẹ kéo kéo anh về phía mình, sợ kéo mạnh quá, ba mẹ anh phát hiện thì nguy nhưng mà thằng nhỏ đó vẫn không quan tâm, nó thấy anh xa nó thì lại nhích lại kế bên, cậu kéo anh thì nó lại nhích. Thằng nhóc này lỳ ghê ta.

Cuối cùng, cậu quyết định đứng kế anh và nó, nói đứng kế chứ thật ra là cậu đứng chồng lên nó, chưa bao giờ cậu bực mình cái cơ thể ma của mình như lúc này. Anh nhìn cậu với nó rồi phì cười, khẽ đưa ngón tay ngoắc tay cậu, đấy anh Peat đáng yêu thế đấy.


Anh Peat vẫn giữ thói quen vẽ của anh, dạo này anh vẽ ra hình ra dạng rồi, không có trừu tượng như hồi trước nữa, cậu hứa sinh nhật trong 3 năm tới của anh sẽ tặng anh bút màu nè, bút màu nước rồi cả bút màu poster nữa, anh nghe xong chỉ gật gật đầu ghi nhận.

Dạo này, không biết từ lúc nào, anh Peat đã nhận ra cậu khác với những người xung quanh anh, anh sẽ không nói chuyện với cậu khi có người khác ở cạnh bên, anh sẽ ngồi một góc tự vẽ tranh rồi trò chuyện với cậu, đấy mới tiểu học thôi mà tinh tế quá trời, cảm giác yêu đúng người lại trỗi dậy trong cậu rồi nè.


Anh bắt đầu tò mò về thằng nhóc Fort kia, đôi khi anh sẽ hỏi về thằng nhóc ấy, cậu sẽ cố gắng giải đáp cho anh nhưng thật ra cậu cũng không nhớ nỗi lúc cậu khi nhỏ sẽ như thế nào nữa.


- Fort, nhóc Fort kia ý, bây giờ bao nhiêu tuổi nhỉ?


- 4 tuổi rồi á anh. - Em nghĩ sẽ mau thôi, anh Peat lớn lên sẽ gặp thằng nhóc Fort kia ấy. - Nhỏ hơn anh 4 tuổi lận ấy, sinh 29.11, cuối năm ạ.


- Thế lúc đó, Fort làm gì? - Cậu nhóc 8 tuổi, bắt đầu với ngàn câu hỏi tại sao.


- Em không biết nhưng mà em sẽ tìm cách gặp thằng nhóc ấy, nói với nó sẽ phải đối xử tốt với anh, tốt hơn cả những điều mà em đã làm nữa.


- Oh.- Anh trả lời, có thể anh không hiểu hết lời cậu nhưng mà cậu chỉ muốn cho anh biết thế thôi, cậu vẫn luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt, nếu tốt đến vậy thì anh Peat sẽ không gặp tai nạn ngày hôm ấy. Cậu cần nhắc nhở anh và cả thằng nhóc Fort kia nữa, cậu không muốn trải qua chuyện đó lần nào nữa đâu.

Anh thường vẽ tranh về gia đình, về phim hoạt hình, nét vẽ của con nít trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng anh cũng vẽ thằng Noeul do thằng đó mè nheo với anh quá, cậu biết thừa là anh vẽ cho nó vui chứ anh cũng không muốn đâu. Giờ thằng nhỏ cũng khen anh vẽ đẹp hổng còn chê như hồi xưa nữa, đấy vậy có phải đáng yêu hơn không.


Dù anh có vẽ mọi người thì cậu chưa bao giờ thấy anh vẽ cậu, có thể vì anh sợ ba mẹ thấy anh vẽ người lạ hoặc có thể anh biết sự tồn tại của cậu là không nên, anh đang chờ Fort của thế giới này xuất hiện chứ không phải cậu, nói không buồn thì không phải, buồn chứ, người ta theo anh tận 8 năm lận ấy nhưng mà cậu biết bản thân không nên đòi hỏi quá nhiều, nhìn thấy sự trưởng thành của anh chính là niềm hạnh phúc nhất của cậu rồi, cậu không thể quá tham lam mong mỏi gì hơn.


Ngày cuối năm, trời lành lạnh, cậu với anh đều thích thời tiết như thế này, anh lớn rồi nên xin ba mẹ cho đi bộ đến trường vì trường cũng không xa lắm, sẽ thiệt lãng mạn như phim Hàn Quốc là cậu được nắm tay anh đưa anh đến trường nếu không có sự xuất hiện của "kỳ đà cản mũi" mang tên Noeul, thằng nhóc này như khắc tinh của cậu thế nhỉ, người thì không cao lắm, mặt mũi cũng đáng yêu nhưng sao ngây ngô vậy, không thấy người ta đang đi chung với nhau à, ờ thì đúng là không thấy thiệt. Thằng nhóc Noeul vẫn luôn miệng kể chuyện cho anh nghe bài hát mà nó mới nghe ngày hôm qua, về anh ca sĩ hay chị diễn viên mà nó thần tượng, thằng nhóc này sao nói nhiều thế không biết, nhóc ồn ào, còn anh nữa, thay vì tìm cách để thằng nhóc đó đi chỗ khác thì anh còn tương tác với thằng nhóc rồi còn khen anh ca sĩ này đẹp, chị diễn viên kia xinh.

Anh ơi, bạn trai anh cũng đẹp trai lắm nè. Look at me!


Anh lơ cậu thật luôn á hở? Không quan tâm đến cậu luôn, dù là ma thì cậu cũng biết dỗi đấy nhé, anh không định dỗ cậu luôn á hả? Cậu dỗi thiệt á nha, mặc kệ anh tám với Noeul đi, cậu hôm nay quyết định ngồi dưới sân trường, không thèm theo nhìn anh nữa, chừng nào anh dỗ cậu thì cậu sẽ hết giận, người ta dù gì cũng có tí giá chứ, anh không thể "trọng bạn khinh sắc" được.


Anh không dỗ cậu thật mọi người ạ, tâm hồn bé bỏng của bé bự ma mang tên Fort là cậu thật sự bị tổn thương ấy, sao anh không dỗ em, nhưng bị anh phũ cũng quen rồi, cậu đành lẽo đẽo theo anh với thằng Noeul, hai người ghé tiệm tạp hoá mua gì đó, vì còn dỗi nên hổng thèm vô chung với anh đâu, anh đi với bạn thân Noeul của anh đi.


Đến khi về tới nhà, cậu đứng xa nhìn anh ngồi trên bàn lấy cái vừa mua ra gắn gắn chỉnh chỉnh gì đó, anh loay hoay làm, đến khi xong xuôi cũng là lúc mẹ anh bảo xuống nhà ăn cơm thì anh cũng đặt món đó lên bàn. Cậu thề là cậu không tò mò chút nào đâu nhưng mà cậu vẫn muốn biết anh làm cái gì mà lơ cậu luôn, đến mức về nhà cũng không nhớ đến sự tồn tại của cậu, cái đó quan trọng đến thế hở?


Cậu bước đến bàn học của anh, thấy trên đó là 1 khung ảnh màu xanh màu mà anh thích nhất, có một bức tranh được lồng vào khung, bức tranh có hai người đang cười thật tươi, cậu cầm khung ảnh lên bất giác mỉm cười. Cậu vuốt ve khung ảnh đọc lẩm nhẩm dòng chữ "Happy Birthday to Fort", cậu chợt nhớ lâu rồi mình dường như không để ý thời gian nào ngoài sinh nhật anh, hôm nay là sinh nhật cậu, món quà sinh nhật này khiến cậu cảm động quá đi mất. Hai người cười tươi trong ảnh chính là cậu bây giờ và anh Peat 8 tuổi, người yêu của cậu cũng thích tạo bất ngờ cho cậu ghê. Anh làm cậu muốn khóc quá chừng, anh Peat là đồ đáng yêu.


Cạch! Tiếng cửa phòng bật mở, anh thấy cậu đang đứng trước bàn, biết ngay cậu đã thấy món quà anh tặng rồi! Anh mỉm cười, bước lại ôm cậu rồi nói:

- Sinh nhật vui vẻ nha Fort!

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ