Chap 2

886 55 4
                                    

   Cậu phát hiện là cậu chạm được anh mà anh cũng là người duy nhất thấy được cậu nữa, ôi! Phát hiện này khiến cậu hạnh phúc quá đi, anh hay nhìn cậu lắm, rồi lại hay nhoẻn miệng cười :


- Này anh, như thế là phạm quy nhé, phạm quy là sẽ bị phạt, phạt anh có được nụ hôn của em ahihi. - Cậu nhướn mày ngả ngớn rồi hôn vào trán với thằng nhóc Peat 6 tháng tuổi, dạo này anh biết lật rồi ý mọi người, giỏi lắm luôn á.


Mẹ anh hay bảo "cục cưng Peat ngoan tự mình nằm chơi, mẹ đi khuấy sữa cho bé bú nhé!", cậu vừa nghe thì sẽ nói theo "Mẹ yên tâm, Fort sẽ chơi với anh ạ!".


- Anh Peat, nhìn em này, nhìn em này. - cậu vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của anh đến khi anh nhìn cậu thì cậu làm mặt xấu, rồi còn ú oà làm anh cười toe toét, có hôm 2 người đùa quá trớn, mẹ vừa đi pha sữa bước vào thấy cậu nhỏ Peat nhà mình nhìn lên trần nhà mà cứ cười ra tiếng như đang giỡn với ai, sợ quá, phải mời thầy trừ tà về vì sợ có gì không hay đi theo anh. Mẹ bế anh ra khỏi phòng rồi kể với nhà anh là nhà có thứ không sạch sẽ.


- Không mẹ ơi, con là ma thôi chứ không có mùi ạ, nếu có mùi thì mẹ đã nghe rồi mà, mẹ phải tin con, ngày nào mẹ cũng đi xuyên qua con mà. - Cậu mếu máo khi nghe nhà anh bảo sẽ mời thầy trừ tà về.


- Ơ kìa mẹ, con giúp mẹ giữ anh mà. Mẹ đừng làm vậy mà, cho con ở bên anh đi, con hứa sẽ chăm anh thật tốt. - Cậu cứ đi loanh quanh năn nỉ nhưng có ai nghe cậu nói đâu, mỗi anh cứ nhìn qua nhìn lại theo bước chân cậu.


Tối đó, cậu đứng trước giường anh "trăn trối":


- Anh phải ngoan nhé, anh Peat năm 24 tuổi sẽ gặp bé Fort ấy, xong đến tháng 3 năm 2022 thì mình chính thức yêu nhau, anh phải "ngoan ngoãn", " mau ăn chóng lớn", em sẽ ráng phù hộ cho thằng Fort gặp anh sớm hơn, ơ mà sao em phù hộ em được nhỉ? Thôi kệ, cứ phù hộ trước đã, để khi nào em gặp mấy người à nhầm mấy ma có kinh nghiệm thì hỏi sau, anh giỏi lắm, đừng có tự ti nữa nhé, anh Peat giỏi nhất, chắc anh nghe không hiểu lời em nói đâu nhưng không sao, phải cố lên nhé! Yêu anh!

Còn nữa, ngày 24.01.2023, không được ra đường, cứ chờ em đến đón thôi đấy, em không muốn nhận tin sốc nào nữa đâu. Em sợ anh không nhớ được, hay em báo mộng cho em biết nhỉ? Mà em hổng biết báo mộng sao, giờ em còn chưa được sinh ra nữa. Nan giải ghê á!!!! Túm lại là em yêu anh! Cho em hun miếng nha, không cho cũng hun, sợ mai không được hun nữa! - cậu cứ lảm nhảm cho đến khi anh khóc ré lên thì cậu mới im lặng nhìn anh ngủ tới sáng, có trời mới biết cậu sợ cỡ nào, tự nhiên được bên nhau suốt 6 tháng, giờ định chia cắt tình duyên đôi lứa, huhuhu, cậu muốn khóc ghê!


Sáng hôm sau nhà anh cũng mời được thầy trừ tà đến, ông thầy nhìn anh bảo :


- Vong ám cậu bé này đã lâu rồi, theo từ bệnh viện đến giờ.


Cậu giật mình, uầy, ông thầy này có nghề ghê, đoán đúng rồi, mắt cậu rơm rớm, xác định kỳ này toang luôn, cậu sẽ không được gặp anh Peat nữa.


Nhà anh tin ngay tắp lự dù sao việc anh cứ nhìn lên trần nhà giỡn rồi cười toe cũng không phải lần đầu nhưng nhà cũng không để ý lắm, chỉ là lần này mẹ anh bắt gặp anh cười nhiều hơn những lần trước rồi còn tay như đang nắm cái gì đó mới hết hồn.


Ông thầy lập bàn cúng làm hoành tráng lắm, khiến cậu sợ quá trời, ráng nhìn anh được lần nào hay lần đó, dường như có thần giao cách cảm hay sao mà anh cũng nhìn lại cậu, cậu mếu máo trước mặt anh, lấy tay xoa xoa đầu anh, chờ đợi điều tồi tệ xảy ra nhưng đợi ông thầy nhảy muốn thoát vị đĩa đệm, chưa kể ổng cứ ngậm rượu rồi phun phun trông cực mất vệ sinh thì không có gì xảy ra hết. HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ GÌ!

   Cậu đánh bạo đứng kế ổng, chống nạnh nhìn ổng, ổng cũng không hay biết, rồi hiểu luôn, một là ông thầy dởm, hai là cậu quá mạnh nên sức ổng không đủ, mà mặc kệ một hay hai, cậu đây được ở với anh là được, anh Peat ơi, em ở lại với anh đây, hí hí hí. Cậu lại cười tí tởn nhưng cũng tự rút kinh nghiệm bản thân là mai mốt không đùa quá trớn với anh nữa. Một lần này thôi làm cậu sợ muốn chết ơ cậu chết rồi còn đâu, tóm lại là sợ, cũng còn may.


Ông thầy bảo đã trừ được vong theo anh, nhà anh tốn tiền đưa cho ổng, cậu cũng muốn cản lắm tại ổng đâu làm được gì đâu nhưng lực bất tòng tâm, "con rể Fort" không thể giúp nhà mình kèo này được ạ, mai mốt con sẽ kêu thằng Fort kia đền bù cho nhà mình sau nhé.


Sinh nhật một tuổi của anh, cậu đã suy nghĩ xem nên tặng gì:

- Em nghĩ ra rồi, em sẽ tặng anh bình sữa, anh là thằng bé háu ăn, một bình không đủ với anh đâu nhỉ? Mà giờ ngoài anh ra em không chạm vào thứ khác được nên cho em nợ nhé, mốt em kêu thằng Fort trả anh sau.


Nay anh biết nói bập bẹ rồi nhưng mà từ anh nói đầu tiên không phải ba hay mẹ cũng ko phải bà hay ông, càng không phải anh hay chị mà là Fort, ồ ngạc nhiên chưa, cả nhà cũng không hiểu gì, cứ nghĩ anh con nít kêu vu vơ như những từ như a a, phát âm của mấy đứa con nít thôi, cả nhà nào biết thế lực vô hình mang tên Fort Thitipong ngày nào cũng nói chuyện trước mặt anh rồi còn dạy anh :


- Em tên Fort. Nói theo em nè, nhìn miệng em F-o-r-t Fort.

- Fo.

-Fort. Hổng phải Fo.

-Fo.

-Fort.


Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn cuối cùng sự kiên trì của cậu cũng đã có kết quả, ngày anh gọi đúng tên, cậu nhảy cẩng lên vì hạnh phúc.

Từ đầu tiên anh gọi trong đời chính là tên em.

Hết chap 2.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ