Chap 16

959 48 15
                                    

Tiếng chuông báo thức điện thoại lên, cậu theo bản năng tắt chuông đi nhưng KHOAN, đây là thiên đường hả? Sao thiên đường trông quen vậy, trần nhà quen quen, đây không phải là nhà của anh và cậu sao? Cậu bật ngồi dậy nhìn xung quanh, đúng rồi, đây là nhà của anh và cậu mà. Cậu nhìn qua bàn để đèn ngủ kế bên, trên đó còn hình đi biển của anh và cậu. Cậu quay lại thế giới thật rồi, tay cậu run run cầm điện thoại lên, ngày 24.01.2023. Hôm nay chỉ mới là 24.01.2023, bây giờ là 7h sáng, anh Peat vẫn chưa bị tai nạn.


- Anh Peat, anh Peat của mình.- Cậu chạy ra phòng khách, tay vẫn cầm điện thoại. Cậu thật sự chưa định hình được nhưng chắc chắn cậu muốn gặp anh Peat ngay lúc này.

Tay cậu cứ run không thể nào bấm được điện thoại miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm :

- Ngày 23, hôm qua anh nói sẽ về nhà ba mẹ ăn sinh nhật, 24 anh sẽ về đây ăn sinh nhật với mình, mình sẽ gọi cho anh, không cho anh về, anh không được về.


Cạch! Tiếng mở cửa vang lên! Cậu thấy người mình yêu đang đứng trước mặt mình. Anh Peat bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, cậu đơ người trong vài giây rồi dường như dùng hết sức mình để chạy về phía cửa nơi có người yêu cậu đang đứng. Cả hai ôm nhau như muốn khắc sâu người kia vào tâm khảm.


- Anh ơi, em nhớ anh lắm! - Cậu khóc nấc như một đứa trẻ.

- Anh cũng nhớ Fort! - Anh cũng rơi nước mắt.

Cậu với anh cứ quấn quít lấy nhau như kiểu sợ người còn lại biến mất vậy. Cậu không cho anh đi ra ngoài ngày hôm nay, làm gì cũng kè kè bên nhau. Anh cũng chịu vì hiện tại anh cũng chỉ muốn bên cạnh cậu thôi.

- Em đang làm gì vậy?- Anh thấy cậu cứ bấm bấm chọn chọn trên app.

- Chọn quà cho anh á.- Cậu nói

- Anh nghía vào thì thấy cái gì mà bình sữa, rồi tô ăn dặm.


- Tại sao tặng anh mấy cái này?- Anh chỉ vào màn hình.

- Anh vì em nhận ra sinh nhật 25 và trước đó nữa, em không thể tặng quà cho anh nên em tặng bù.


- Chai rượu là sinh nhật 21 hở? - anh lại chỉ vào chai rượu trên màn hình app.

- Đúng rồi anh.

- Nhưng chính xác sinh nhật 20 em tặng anh chai rượu khi Noeul đi Hàn Quốc còn gì. - Anh nhướn mày nhìn cậu - Anh nói không sai chứ Fort?

Cậu tròn mắt ngạc nhiên.


- Anh... anh ... - Cậu lắp bắp

- Ừ, anh nhớ hết nhé, Fort đừng có qua mặt anh, 20 tặng rượu, 21 tặng thuốc do lúc đó anh hay bệnh làm em thức suốt đêm canh anh. - Anh nhướn người hôn lên môi Fort trong khi cậu vẫn bị đứng hình. - Cảm ơn Fort nhé!

- Từ lúc nào thế anh? - Cậu hỏi.

- Từ lần đầu tiên anh mở mắt nhìn thì người đầu tiên gặp đã là Fort rồi ấy.


- Ngày anh mới ra đời ạ?

- Đúng vậy.


Cậu vớ tay lấy ống hít trên bàn hít lấy hít để, điều này quá kỳ diệu rồi, thế tính ra là cậu với anh bên nhau hơn 26 năm rồi á. Quá thần kỳ rồi.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ