Chap 13

513 34 16
                                    

Anh và cậu đi hẹn hò, hẹn hò như cặp đôi thật sự ấy, nghe hơi buồn cười vì ở bên cạnh nhau gần 25 năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò với anh ở thế giới này. Anh chủ động dắt cậu đến những nơi kỷ niệm hai đứa, từ tiệm tạp hoá mua rượu, đến nhà sách mua viết, mua nhật ký, anh còn bảo nhìn giấy note lại nhớ ai đó viết cả đống thứ trên bàn cho anh, đồ sến xẩm. Cậu cười hì hì bảo "thế không phải anh thích em vì thế à", anh khinh khỉnh phũ nhận "còn khuya nhé!".


Anh cầm 1 quyển nhật ký lên xem hỏi cậu :


- Fort nhớ quyển nhật ký đầu tiên của anh là gì không?

- Là quyển màu đen có hình ngôi sao , em nhớ mà.  - Cậu nói chắc nịch, làm sao quên được, món quà sinh nhật năm 12 tuổi cậu tặng anh được chứ.

- Anh sẽ mua 1 quyển nữa.


- Dạ?


- Bắt đầu quyển này, Fort sẽ phải viết cùng anh, viết chuyện tình chúng ta.


- Hả?- Cậu ngạc nhiên, anh á, bình thường sẽ không nói những lời như vậy đâu, đây là anh Peat của cậu thiệt hả?

- Fort không muốn à? - Anh hỏi.

- Muốn chứ anh, lấy nhé! Em sẽ chăm chỉ viết.- Cậu cười tít mắt.

Sau đó, cả hai quyết định đi khu vui chơi, hôm nay khu vui chơi cũng không đông lắm.

- Anh chắc là anh muốn vào đó chứ? - Cậu hỏi anh, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc. Anh dắt cậu đi chơi nhà ma mọi người ạ. NHÀ MA ấy, anh rõ ràng rất sợ nhưng lại rủ cậu đi nhà ma.

- Chắc mà, anh có bùa hộ mệnh đây rồi, hàng thật giá thật anh còn không sợ chứ đừng nói đồ giả. - Anh khẳng định chắc nịch.

- Lần trước, anh bị bóng đè đó anh. - cậu nhắc nhở.

- Có một hôm thôi, chắc do anh mệt quá mà. - Anh chống chế, sau đó bặm môi hung dữ với cậu - Giờ Fort đi không?

- Thì đi mà anh. - Cậu bất lực, số thê nô khổ thế ấy, anh nói mình không dám cãi câu nào.


Lối đi vào nhà ma âm u mà còn không vị khách nào đi nên càng trông rất đáng sợ nhưng mà cậu chắc là không đáng sợ bằng việc vị khách mang tên Peat Wasuthorn đây từ lúc bước vào là lúi cúi nắm cái gì đó, tư thế khá buồn cười trông như anh đang cầm cái gì đó để che chắn lại cho bản thân, rồi anh còn nói :


- Fort đi chầm chậm thôi.


- Sao trông đây tối thế nhỉ?


- Fort, em có thấy cái này hơi giả không nhưng mà vẫn đáng sợ nhỉ? - Anh còn chỉ cái hình đầu lâu treo trên tường, nói với không khí.


Kết quả, không một nhân viên đóng vai ma nào dám ra nhát hay đứng gần anh, còn gì đáng sợ hơn một người vừa đi vừa nói chuyện với không khí trong ngôi nhà ma chứ, anh cũng không quan tâm lắm, tại anh sợ thiệt nhưng vẫn muốn đi vào, vì chắc nơi này là nơi duy nhất anh và cậu được quang minh chính đại nắm tay nhau.


Tay cả hai đan 10 ngón tay với nhau, anh ôm cánh tay cậu rồi dựa hẳn vào người cậu. Cậu thích anh dựa dẫm vào cậu như thế lắm. Chưa bao giờ cậu mong đường ra khỏi nhà ma dài không điểm dừng như bây giờ cả để cậu ở bên cạnh anh lâu thật lâu. Cậu nhìn bàn tay phải của mình, hình như nó càng ngày càng trong suốt nhỉ, giống như wifi chập chờn ấy, cậu nhíu mi, nhìn chằm chằm vào nó, chắc do cậu nhìn nhầm mà cũng may anh đang phía bên trái cậu.


- Fort, sao thế em? - Anh gọi khi thấy cậu bỗng dừng lại.

- Sao nhà ma gì không có con ma nào thế nhỉ? Hay vào sớm quá mọi người chưa vào ca nhỉ? - Anh lầm bầm, sắp ra đến nơi rồi mà giờ anh mới thắc mắc thế anh.

Cậu cười khổ nhìn người yêu của mình bỗng nhiên ngây thơ đến lạ, rồi nắm tay anh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà ma thì anh lại nghía đến tàu lượn siêu tốc phía trên kia.

- Mình chơi gì đó kích thích đi Fort? Tàu lượn siêu tốc á. - Anh nói.

- Hửm?

- Fort sợ à?- Anh nhướn mày thách thức.

- Tất nhiên là không rồi, chơi thì chơi. Anh đi mua vé đi, em đợi phía dưới nhé.


- Fort không đi chung với anh à. - Anh hỏi, bình thường hận không thể đi với anh 24/24, nay lại bảo anh đi mua vé một mình.

- Anh cứ đi đi mà, tranh thủ đi anh còn chơi trò khác.

- Ừ thế anh đi nhé! - Anh gật gật đầu rồi chạy đi mua vé.

Cậu nhìn theo bóng anh mỉm cười rồi nhìn bản thân mình, cậu cảm giác thời gian cậu sắp hết rồi. Có lẽ cậu không thể đi cùng anh như cậu đã hứa, vòng xoay định mệnh cần chạy tiếp rồi, sự xuất hiện của cậu chính là vật cản của bánh răng vậy, đến lúc vật cản cần bị nghiền nát để bánh răng tiếp tục chạy.


- Fort, đi thôi, anh mua vé rồi nè.


- Vâng, anh. Đi thôi nào. - cậu cười lẳng lặng giấu tâm tư không cho anh thấy.

Bước lên tàu lượn, cậu nắm thật chặt tay anh, anh cũng nắm tay cậu, chờ đến lúc tàu lên đến đỉnh chuẩn bị chúi xuống thì anh và cậu cùng đồng thanh hét dù không hẹn nhau trước :


- FORT, ANH YÊU EM!

- PEAT, EM YÊU ANH!


Đáp lại cậu chính là nụ cười rạng rỡ nước mắt của anh nhưng đáp lại anh chính là gương mặt dần biến mất của cậu, anh chỉ kịp thấy cậu mấp máy nói với anh :


- Phải hạnh phúc anh nhé!!! Em xin lỗi.

Bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người giờ chỉ còn bàn tay một người đang vô thức co lại, anh nắm chặt tay mình, nhìn chằm chằm vị trí kế bên, vừa nãy thôi, kế bên anh còn có cậu, vừa nãy thôi, người đó còn nói yêu anh, vừa nãy thôi, người đó còn nắm tay anh, hơi ấm còn đây nhưng Fort đâu rồi.


- Fort đã hứa sẽ ở bên cạnh anh mà, Fort đã nói sẽ viết nhật ký chuyện tình của hai đứa, Fort đã hứa sẽ nhắc nhở anh khi ngày tai nạn đó đến mà. Fort là kẻ nói dối. - Anh lầm bầm với không khí khi nước mắt vẫn rơi.

 
Tàu vẫn lượn lên lượn xuống kèm tiếng hét thất thanh của các hành khách đi chung vì sợ nhưng duy nhất chỉ một người không quan tâm điều đó vì đối với anh, không có nổi sợ nào bằng việc anh sẽ không còn gặp được người yêu mình nữa.


Anh không biết mình quay về nhà bằng cách nào, cũng không biết hiện tại bây giờ là mấy giờ, anh chỉ đặt quyển nhật ký mới mua để trên bàn, rồi lại đọc từng tờ giấy note cậu viết dặn dò anh. Anh chăm chú đọc chúng như lần đầu tiên được đọc dù hàng ngày vẫn nhìn thấy, đúng là khi mất đi mới gây cho người ta nhiều tiếc nuối, bỗng anh khựng lại khi thấy tờ giấy ghi "24.01.2023, anh phải ở bên cạnh "em" không được đi đâu hết, muốn gì thì để "em" làm cho nhé anh. Em không muốn mất anh lần nữa".  Anh vuốt ve tấm note ấy rồi bảo:


- Fort có mất anh đâu, anh ở cạnh em suốt 26 năm còn gì, giờ người làm mất là anh đây này, Fort xuất hiện đền cho anh được không?.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ