Chap 6

558 42 1
                                    

Lúc anh và cậu quen nhau, cậu luôn tự hỏi, nếu anh 5, 6 tuổi thì anh thích gì nhỉ, bây giờ cậu có đáp án rồi, anh Peat của cậu đang cầm cục phấn không biết lấy đâu ra mà ngồi chồm hỗm vẽ vẽ lung tung trên đất trước sân, hỏi anh thì bảo muốn làm hoạ sĩ, cậu cười cổ vũ anh, cậu từng nghe anh tâm sự, anh từng không thích ngành mình đã chọn, anh có đam mê khác cơ, lúc đó, cậu hỏi anh là anh thích làm gì? Anh chỉ lắc đầu bảo thời con nít, ai chẳng có ước mơ khác. Anh sẽ giữ ước mơ này làm bí mật cho riêng mình thôi. Nếu cậu gặp được anh Peat khi lớn, cậu sẽ nói em lỡ biết bí mật của anh rồi, anh còn không mau tỉnh dậy để hối lộ em đi, không thôi em sẽ nói cho mọi người biết nhé. Nên đòi quà hối lộ gì ta? Một nụ hôn sâu kiểu Pháp để khoá môi em lại nhỉ? Nghĩ đến là thấy thích rồi ấy.


Không biết anh đã tỉnh dậy chưa, cậu nhìn anh Peat bé đằng kia lại nhớ anh Peat lớn ở nơi khác, nếu anh tỉnh dậy và biết cậu không còn tồn tại thì anh sẽ như thế nào? Anh có khóc không hay vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhìn anh có vẻ vẫn ổn nhưng mà cậu biết người cậu sẽ giữ chuyện buồn khư khư trong lòng thôi rồi lại tự gặm nhấm nỗi buồn một mình nhưng mà chắc chắn anh sẽ vượt qua sớm thôi, anh Peat của cậu giỏi mà.


Cậu bước lại gần, ngồi cạnh anh Peat nhỏ hỏi anh :


- Anh Peat đang làm gì thế?

- Peat đang vẽ á.


- Anh vẽ gì á?

- Vẽ Phim quạt hình mèo và chuột nè.

Cậu nhìn mấy đường sọc ngang sọc dọc trước mặt rồi xoa đầu khen anh.

- Anh Peat giỏi ghê á. Thế sinh nhật 5 tuổi của anh Peat em sẽ tặng bút chì cho anh vẽ nhé.


- Ừ. - Anh gật đầu rồi nói - Để Peat nhờ mẹ đi mua.


- Anh nhờ mẹ mua gì ? - Cậu thắc mắc.

- Mua bút chì á. - Anh nhìn cậu như thằng ngốc, thế mà cũng hỏi. - Fort nói chờ Fort kia mua cho Peat mà nên giờ nhờ mẹ mua cho Peat trước.


- À ừm, đúng ha. - Cậu nhận ra, đấy ai nói con nít không nhớ, lần nào cậu nói anh Peat cũng nhớ là chờ Fort kia trả nợ đó, lý lẽ còn kiểu Fort hứa cứ hứa, anh sẽ nói mẹ mua cho anh.


...


Mẹ dắt anh đến nhà sách, cái người ngắn cũn ngó quanh tìm kiếm cái gì đó, mẹ hỏi anh :


- Con muốn mua gì nè?

- Con muốn mua bút chì để vẽ ạ. Con thích vẽ lắm.

- Ừ vậy mua hộp bút chì. Còn gì nữa không nè?


Mẹ hỏi anh, cậu ngồi chồm hỗm kế bên anh nói nhỏ:


- Sinh nhật 5 tuổi em tặng anh bút chì, 6 tuổi em sẽ tặng đồ chuốt, là cái gọt bút chì á, anh vẽ thì bút chì sẽ cùn, phải chuốt mới được.- Cậu chia sẻ kinh nghiệm cho anh, anh gật gù có vẻ đồng ý lắm rồi nói với mẹ:


- Mẹ ơi, mua đồ chuốt bút chì nữa ạ.


- Tất nhiên rồi bé cưng của mẹ.


- À hộp đựng bút nữa anh. - Cậu khều khều nhắc nhở anh.

- Hộp đựng bút nữa mẹ ơi, con không có hộp đựng bút.

Anh cầm hộp đựng bút trong đó có bút chì và đồ chuốt mà hí hửng ngồi ở bàn trẻ em vẽ vẽ tô tô trên cuốn tập nháp của chị họ, nhìn chuyên nghiệp lắm nha.

Anh thích vẽ đến mức mang cả vào lớp, cậu cũng đi học chung với anh nên trong lớp anh đứa nhóc nào cậu cũng biết tên nhưng mà không phải đứa nào cũng đáng yêu. Nói là có ngay, thằng nhóc Noeul vừa được ba nó đưa đến trường kìa, thằng nhỏ này mới 5 tuổi nhưng mà lém lỉnh lắm, nó chẳng chịu chơi với ai ngoài anh Peat của cậu, từ lúc thằng nhóc đó đi học đến giờ thì chỉ cần ở trường, nơi nào có anh Peat thì sẽ có thằng nhóc đó, "nè em, người của anh nhé, em đừng nghĩ giờ anh mới được 1  tuổi thì em muốn hớt tay trên nhé, anh còn đây".

Mà kể cũng lạ, hình như số cậu cũng hay gặp người tên Noeul nhỉ, bằng chứng là người yêu thằng Boss bạn thân cậu cũng tên Noeul ấy, cậu chưa thấy mặt vì tụi nó đang yêu xa với nhau, thằng Boss kể nó gặp bạn người yêu nó khi đang đi Seoul vì Noeul đang sống ở Hàn, tình yêu tụi nó lãng mạn hơn phim đam mỹ luôn á, nó kể làm cậu cũng tò mò ghê, nó bảo để sinh nhật anh, em người yêu nó về Thái thì sẽ gặp nhau á mà tiếc là anh gặp chuyện, bây giờ cậu lại như vầy, đành lỡ hẹn với bạn vậy.


Quay lại thằng bé Noeul này, nếu chỉ đơn giản là nó chơi chung với anh thì cậu cũng chẳng quan tâm lắm đâu, con nít mà, người là của cậu thì sẽ là của cậu thôi, thằng cu này làm gì có cửa nhở, mà thằng nhóc này nó thẳng tính đến mức đáng ghét luôn ý, khỏi nói đâu xa, lúc này luôn nè.


- Peat đang làm gì á? - Nhóc Noeul hỏi anh.

- Đang vẽ á. - Anh cũng trả lời nó.


- Peat vẽ hổng đẹp gì hết trơn. - Noeul vô tư nói.


- ... - Anh ngưng vẽ


Đấy mọi người thấy chưa, nó đáng ghét như thế ấy.


- Xấu đâu mà xấu, thằng nhóc không biết nghệ thuật là gì, không biết tranh trừu tượng là gì, nhìn anh vẽ nghuệch ngoạc vậy chứ, có ý đồ cả đấy nhé thằng nhóc kia. Anh Peat đừng có nghe nó nói, nó ghen tỵ với anh đấy. - Cậu an ủi anh, sợ tâm hồn anh Peat 5 tuổi mong manh tổn thương, thằng nhóc đó mà làm anh khóc thì coi chừng anh mày nhát ma nhé. Dù cậu không biết làm sao để nhát thằng nhóc, thôi thì cứ nói vậy đi. Dù anh Peat có vẽ tệ thì cũng không đến nhóc chê nhá. Thật ra cậu cũng không hiểu anh vẽ gì nhưng mà yêu ai yêu cả đường đi, anh Peat làm gì cũng giỏi, vẽ như Picaso luôn.

Anh Peat vẫn ngưng vẽ nhìn chằm chằm bức tranh phong cách trừu tượng xong không biết nghĩ gì bỗng đóng tập lại, cất bút vào cặp mẫu giáo của mình.


- Ơ sao Peat không vẽ nữa. - Nhóc Noeul vô tư hỏi. Thằng nhỏ này vô tri thật á, nó mới chê người ta xong giờ lại hỏi như kiểu nó chẳng biết gì á nhở.


- Tại không thích vẽ nữa. - Anh trả lời.


- Đừng mà anh, đừng vì thằng nhóc vô tri này mà không vẽ nữa mà. Con nít nói bậy thôi.- Cậu khuyên anh, sợ lòng tự tôn của cậu nhóc 5 tuổi là anh bị tổn thương.


- Tại Peat vẽ xấu đúng không? - Noeul vẫn không chịu buông tha. Này nhóc, mày im lặng dùm anh xíu coi, sao mà thẳng tính quá làm gì hả, đồ không có máu nghệ thuật.


- Tại có vẽ thì Noeul cũng không hiểu đâu, lo mà tự chơi đi, Peat hổng thèm chơi chung nữa. - Anh Peat nói xong cầm xếp hình lego quà được mẹ mua ra chơi, không quan tâm thằng nhóc Noeul ngồi đó không hiểu gì.


Cậu nhìn anh rồi vỗ tay, phải vậy chứ, bo bo xì nó ra đi anh, lêu lêu không ai thèm chơi.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ