Chap 10

543 35 4
                                    

- Nè mày ráng mà giữ gìn sức khoẻ đó. - Noeul ôm anh vỗ vỗ. Cuối cùng, thằng nhỏ cũng quyết tâm du học Hàn Quốc để đu idol.


- Ừ, mày cũng vậy nha.- Anh ôm lại thằng bạn, nhiều khi hay bảo nó phiền chứ suốt bao nhiêu năm từ mầm non đến giờ lúc nào cũng có nó bên cạnh, nó đi rồi anh cũng thấy buồn ghê luôn á. - Qua đến nơi thì gọi tao.


- Ok bạn hiền. - Noeul vẫy tay.


Cậu nhìn theo Noeul rồi vẫy tay, từ nhỏ đến lớn có đứa khiến mình thấy ghét xong nhiều lúc cũng thấy dễ thương, giờ không có cái loa ồn ào kế bên kể ra cũng không quen lắm nhưng mà không sao hết, thời kỳ hạnh phúc của anh và cậu tới rồi. Bái bái Noeul, đi vui vẻ hạnh phúc ở Hàn Quốc với Idol nhé, nhà đang yên ổn, đừng về.


Cậu với anh đi về nhà, anh nhìn bàn học đầy đống giấy note, hình anh với Noeul, trên đó còn có khung hình anh vẽ tặng sinh nhật cậu năm ấy nữa, Noeul cứ hỏi mãi về người trong tấm hình nhưng anh chỉ bảo là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời anh, rồi chẳng chịu giải thích gì thêm. Noeul thấy anh không nói cũng không hỏi nữa, chỉ mỗi cậu biết cậu đúng là giấc mơ, đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ phải tỉnh dậy, bước tiếp với một người khác tên giống cậu, là cậu nhưng lại không phải người ở bên cạnh anh 20 năm qua.


Anh sờ giấy note trên đó có đủ lời chúc, từ "Anh Peat sinh nhật vui vẻ" đến "Yêu anh Peat", "Bé Đào của em", " anh Peat thi tốt nhé!" , cậu nói mỗi lần nhìn anh viết giấy note dán vào tập sách lúc ôn thi thì cậu đã quyết định tặng sinh nhật năm 17 tuổi của anh:


-  Giấy note và giấy màu.

- Món quà thiết thực ghê. - Anh phì cười.

- Rất thiết thực luôn á anh, vừa giúp anh ghi chú, vừa có thể giúp em gửi lời nhắn đến anh nữa nè.


- Hửm? - Anh nhướn mày nhìn cậu. À anh quên mất những thứ anh chạm qua thì cậu cũng chạm được.

- Em có thể viết cổ vũ anh Peat nhé. Ví dụ là "Anh Peat cố lên!", "Anh Peat giỏi nhất" hay là "Anh Peat yêu Fort nhất". - Fort nói, cậu chẳng nghiêm túc nỗi mà.


- Hai câu đầu thì anh nhận, câu cuối xin trả lại Fort nhé. - Anh nói.

- Ơ kìa anh, anh không yêu em à. - Cậu vờ mếu máo tủi thân.


- Em cứ diễn đi. - Anh bảo, anh biết thừa nhé, anh rành Fort lắm nhé.

Cậu cười hì hì, mối quan hệ của anh với cậu chính là rõ ràng ở bên nhau, rõ ràng thích nhau nhưng lại chưa bao giờ chính thức nói lời yêu. Vì anh và cậu đều biết sẽ có một ngày, cậu sẽ chỉ là ký ức của anh mà thôi.


- Em nghĩ ra sinh nhật năm 20 tuổi của anh sẽ tặng gì rồi!

- Fort đừng nói là thuốc nữa nhé, 18 tặng thuốc bổ mắt, 19 tặng Vitamin, 20 định tặng thuốc gì?

- Thì em sợ anh đọc sách nhiều không tốt cho mắt, rồi còn phải bổ sung dưỡng chất cơ thể mới bảo tặng Vitamin nhưng kỳ này em không tặng thuốc nữa. Em tặng rượu.


- Gì cơ? - Anh ngạc nhiên, anh nghĩ Fort sẽ chỉ hướng anh đến cuộc sống healthy thôi nhưng không ngờ có ngày cậu nhóc bảo tặng rượu cho anh.


- Rượu á anh. Hôm nay, em thấy Noeul đi, anh cũng buồn nè nên em sẽ tặng rượu trước cho sinh nhật 20 của anh nhé! Nhậu không anh?

- Uống thì uống. - Anh nói, dù sao có thằng nhóc 20 tuổi nào không háo thắng chứ, anh cũng đủ tuổi rồi, cũng muốn say một lần xem sao, hôm nay, ba mẹ anh có việc về quê nội nên mỗi hai đứa ở nhà thôi, thiên thời, địa lợi nhân hoà luôn ấy.


Anh kéo cậu đi ra tiệm tạp hoá mua bia và đồ nhấm. Ở cạnh nhau lâu chứ đây là lần đầu tiên hai người thật sự ngồi uống cùng nhau, anh thì  huyên thuyên kể chuyện ở trường, chuyện trường anh có cuộc tổ chức thi "Trăng - Sao" như thế nào, rồi khoe :


- Anh Peat của em giỏi lắm nhé, suýt nữa vào chung kết rồi, thua một xíu thôi. - Anh còn diễn tả cái một xíu xiu đó cho cậu xem bằng khoảng cách hai ngón tay nữa.

- Ừm, anh Peat giỏi nhất mà! - Cậu nói. Nhìn vầy cũng đoán được anh Peat của cậu sỉn thật rồi nè, chứ thường sẽ không tự khen bản thân như vậy, anh hay ngại lắm.


Anh nghe cậu nói rồi cũng cười hì hì.


Cuối cùng, anh của cậu của quắc cần câu, may là cậu chạm được nên chăm sóc anh và dọn dẹp được nhé, nếu không anh cậu ngày mai lại hối hận xanh ruột về việc nghe cậu rủ uống cho xem mà còn khoe đô anh mạnh lắm nhưng anh lại quên có con ma nào say bao giờ hở anh.


Cậu bế anh vào giường, người ăn rõ khoẻ nhưng không biết thịt đi đâu mất tiêu rồi. Anh còn lầm bầm bảo anh chưa say, anh ơi, anh chưa say, mới xỉn thôi.


Cậu đặt anh nằm ngay ngắn, lấy chăn đắp cho anh, vừa định ra ngoài dọn dẹp thì anh lại nắm tay cậu lại, mắt thì mở không lên rồi nhưng vẫn nói :


- Fort đừng rời đi nhé! Anh yêu Fort!


Nước mắt cậu rơi rồi, anh đồ đáng yêu này, sao có thể nói lời này lúc em chưa chuẩn bị tinh thần gì thế hở?


- Được không em? - Anh hỏi lại khi thấy cậu im lặng.


- Được chứ anh. - Cậu kề sát mặt gần mặt anh. Nghe được câu nói khẳng định của cậu thì anh mới "ừm" rồi ngủ say để lại cậu đứng trước anh mà cười khổ, đáng ghét, gây thương nhớ rồi đi ngủ hở anh. Cậu hôn cái chóc lên môi anh còn véo má anh. - Phạt anh đó, cục cưng!

   Nói xong thì cậu ra ngoài dọn dẹp, xong xuôi hết thì vào nằm kế anh Peat của cậu, anh Peat say vào ngoan đến lạ, cậu vừa nằm xuống thì anh đã xáp lại gần kế cậu rồi ôm cậu, còn cọ cọ vào ngực cậu nữa.


- Anh Peat ơi là anh Peat. - Cậu ôm anh một cách bất lực. Cậu hơi hối hận khi đã rủ anh nhậu rồi, phiên bản này của anh khiến cậu vừa yêu vừa giận thiệt mà.


- Haizz, tự tạo nghiệp không thể sống nha Fort. - cậu lầm bầm với bản thân.


- Im lặng, cho anh ngủ! - Anh lầm bầm.


- Rồi rồi, anh Peat ngủ ngon nhé! - Cậu hôn trán anh rồi ôm anh ngủ. Một đêm mộng đẹp!!!

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ