Chap 9

576 36 6
                                    

  - Sao tao có cảm giác ai đó đang bắn mũi tên uất hận quanh đây vậy ta? - Noeul nói với anh, mắt nó ngó nghiên xung quanh tìm kiếm, sáng giờ nó có cứ có cảm giác này nha, mùi ghen tuông nồng nặc quanh đây, là một đứa nhiều chuyện trong lớp, Noeul cảm thấy thật thiếu sót nếu bỏ qua drama này, nhưng đối tượng chính xác là ai thì vẫn chưa xác định được.

- Tao có thấy gì đâu. - Anh nói rồi cũng bắt chước nó nhìn xung quanh, chỉ là anh biết mũi tên uất hận được xuất phát từ đâu, từ cái người mặt hầm hầm đứng cạnh cửa sổ khoanh tay hờn cả thế giới kia kìa.


Sáng sớm, anh vào lớp thấy trong hộc bàn có 1 bức thư màu hồng không biết của ai, mới vào lớp 10 được mấy ngày, anh đâu có biết tại sao vận đào hoa lại rơi vào mình, đẹp trai thì có gì sai chứ, mà Fort thì nhìn bức thư chằm chằm xong quạu quọ nãy giờ. Có phải lỗi tại anh đâu nhỉ, tự nhiên Fort dỗi anh rồi còn bắn mũi tên uất hận lung tung nữa.


Cậu nhìn chằm chằm cặp anh, tự nhiên bình thường thấy cái cặp cũng cưng nhưng hôm nay nó đáng ghét thế không biết, tại cái cặp chứa cái bức thư màu hồng hường phấn kia kìa, anh vừa thấy bức thư thì bỏ vào ngay cặp, không đọc nhưng cũng không để mọi người thấy, cậu biết là người yêu cậu có nhiều người thích nhưng cũng đâu nghĩ mới mấy ngày mà đã có đối tượng nhăm nhe muốn bắt cóc bé Đào của cậu rồi. Hừ, cái thằng Fort kia giờ này chắc còn ngu ngơ không biết người yêu tương lai mình bị dòm ngó, thằng nhỏ vô tri.

Haizz yêu vào đúng ngu người, tự nhiên mình tự chửi bản thân vô tri vậy ta.


Cậu lấy tay gãi tóc một cách bất lực, riết rồi tự nhiên cậu có cảm giác không muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai, kể cả Fort ở thế giới này, bên cạnh anh 15 năm, sự gắn kết của anh và cậu rất khó có thể xoá bỏ, anh vẫn là anh Peat của cậu nhưng lại cũng không phải, cậu chỉ là hồn ma thôi, đến một ngày, cậu cũng sẽ biến mất, vị trí của cậu sẽ có Fort của thế giới này thay thế, nghĩ đến lại buồn, mình bên cạnh anh, chăm anh, cưng anh, xong thằng Fort thế giới này xuất hiện tiếp tục điều đó.

Nghe có vẻ ích kỷ nhưng mà cậu có hơi không muốn lắm, chỉ muốn cất anh vào trong túi, giấu anh đi, giữ anh làm của riêng nhưng cậu biết cậu cũng không thể đòi hỏi hơn được, cậu phải biết đủ, ước mơ lúc đầu là nhìn được quá trình trưởng thành của anh, cậu đã và đang làm đây. Dù là cậu hay là Fort thế giới này vẫn sẽ dành những điều dịu dàng nhất cho anh - Người yêu của Fort Thitipong.

  Nói thì nói vậy, chứ cậu vẫn dỗi nhé, cái bức thư màu hường phấn không hề dễ thương chút nào, không một chút nào luôn ấy, anh Peat không thấy trông rất sến súa hở anh, sao anh lại giữ nó cơ chứ, làm vậy người ta hiểu lầm ấy anh. Anh nhìn em cười làm gì, đừng nghĩ cười vậy là em bỏ qua cho anh, không hề, người ta đang dỗi lắm, lát về nhà anh phải dỗ thì em mới hết giận cơ. Sống bao nhiêu năm trên đời, cơ hội được anh dỗ không nhiều, cơ hội này cậu phải nắm chắc mới được.


- Mày cười gì vậy? - Noeul hỏi sau khi thấy thằng bạn thân tự nhiên xoay mặt qua hướng cửa sổ cười thật tươi, nó cũng nhìn theo thằng bạn mà có thấy gì đâu nhỉ, mỗi cái cây trụi lũi lá, đến chim còn không thèm đậu thì Peat cười cái gì không biết.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ