Chap 4

623 43 7
                                    

Đây là năm thứ 3, cậu được ở bên cạnh anh, nhìn anh Peat của cậu lớn lên từng ngày, anh Peat đã nói rõ chữ hơn dù một số chữ vẫn còn hơi ngọng khiến cậu tức cười ghê luôn á, mỗi lần nghe anh Peat nói ngọng thì cậu lại phải xoay hướng khác để cười vì sợ anh thấy, mọi người không biết đâu, anh Peat mới 3 tuổi chứ ảnh biết ngượng á, ai mà cười ảnh là ảnh dỗi, có lần anh đang làm nũng với mẹ :


- Mẹ ơi, con muốn uống chữa, con đói nhắm!!! - cái giọng em bé ba tuổi cất lên có thể làm xiêu lòng bất kỳ ai nhưng mà càng đáng yêu gấp bội khi cái giọng đó bị ngọng, cậu lỡ phì cười hơi lớn do cậu nghĩ anh mới 3 tuổi, biết gì đâu, mình muốn cười thì cười thôi không phải sợ nhưng không, anh vừa nghe tiếng cậu cười thì quay phắt qua nhìn cậu.


- Hổng được cười Peat! - Anh nói còn phồng má lên nữa, úiii, dễ thương lắm.


- Cục cưng, con nói ai thế?- Mẹ vừa nghe anh đòi sữa thì bỗng nghe thấy anh nói với ai đó, mẹ ngó xung quanh thì có thấy ai đâu, chẳng lẽ có cái gì theo anh nữa.


Mặt mẹ biến sắc, vội ôm anh nhưng vẫn nhìn quanh, hỏi lại anh :


- Peat ngoan, nói mẹ nghe, con nói chuyện với ai vậy?


Anh lắc lắc đầu ôm mẹ nói :


- Mẹ hông được cười con!


- Tại con đáng yêu á. - Mẹ vỗ vỗ anh, chắc do mẹ lo lắng quá thôi, lúc ấy, ông thầy cũng nói là đã đuổi mấy thứ không sạch sẽ đi rồi mà, làm sao anh còn thấy được cơ chứ. - Mẹ lấy sữa cho  con nhé! Peat ra ngoài chơi đồ chơi được không nè, một xíu mẹ pha sữa xong thì đem ra cho Peat nhé!

 
- Dạ! - anh gật gật đầu.


Cậu đứng nhìn mà mặt xanh lét, sợ anh mà kể thật thì chắc lại mời thầy nữa, mà nếu mời ông thầy dởm kia cũng được đi, chỉ sợ mời ngay thì giỏi thì chắc cậu khóc không ra nước mắt mất, hú hồn hà.


Cậu đi theo anh ra ngoài nhưng cũng đứng từ xa nhìn anh tự chơi đồ chơi chứ không dám lại gần, cậu biết mẹ anh đang quan sát anh và cậu, cậu không dám liều, lỡ như bị phát hiện lần nữa thì nguy mất, cậu còn chưa nhìn thấy quá trình trưởng thành của anh Peat nữa mà.

Vừa thấy mẹ không để ý là cậu xáp lại gần ngồi xuống kế anh.


- Anh Peat đang làm gì á?

- ... - Đối tượng vẫn chăm chú chơi.

- Anh Peat ơi, anh Peat đang làm gì dợ? - Cậu hỏi anh lần nữa, thấy anh say sưa quá trời, không thèm nghe cậu kêu luôn.- Anh Peat ới ời.


- Hổng thèm nói chuyện với Fort đâu. - Anh lầm bầm, mới 3 tuổi thôi đấy.


- Sao dợ anh? - Cậu hỏi bằng chất giọng nhõng nhẽo.

- Peat giựn òi. Hứ. - Anh phồng má, đã ngọng mà còn bày đặt hứ nữa, ai dạy anh thế hở?

- Sao anh Peat giận em?


- Fort cười Peat. - Anh nói dù đang rất rất là giận luôn á, ai biểu cười người ta, người ta nói ngọng có một chút xíu thôi, ai cho cười.


Cậu mím môi, ráng kiềm lại vì sợ anh không thèm nói chuyện với cậu nữa luôn á, nhỏ xíu chứ nhớ dai lắm.


- Em xin lỗi nhé! Mai mốt em không dám nữa.

- ... - Anh Peat 3 tuổi vẫn đang dỗi đấy nhé.


- Xin lỗi mà, thương thương mà, năn nỉ. - Cậu chạm vào người anh rồi lắc lắc nhẹ, không dám lắc mạnh sợ người lớn thấy.


Vừa nói xong chưa kịp nghe anh trả lời thì mẹ anh bước ra cho anh bình sữa, anh cầm bình sữa tu tu một hơi, không thèm để ý đến cậu luôn.


- Anh Peat. Chin nhỗi ý nhầm xin lỗi mà. Thôi đừng giận nữa nghen, sắp sinh nhật lần thứ 3 của anh rồi, anh muốn gì nè? - cậu nắm áo hình phim hoạt hình của anh rồi kéo kéo nhẹ.


- Em nghĩ ra rồi, em sẽ tặng anh dây sữa, vì anh Peat đã 3 tuổi rồi, chắc chắn sẽ uống được loại đó nhỉ?. - Cậu vừa nói vừa dụi dụi vào người anh như cún con, chiêu này cậu áp dụng thường lắm nên cậu rành lắm.

  Cuối cùng thì anh Peat cũng không dỗi nữa nhưng đổi lại thì cậu cũng đã phải hứa rất nhiều lần là không cười anh Peat nữa, đấy người yêu tuy bé tí nhưng vẫn khó chiều lắm cơ.

Cậu thường rất hay xoa đầu anh khiến nó rối tung lên xong nhìn anh cứ phủi phũi tay cậu rồi phụng phịu nom rõ cưng, cậu hay nói với anh rằng cậu không biết khi nào đến lúc cậu đi nhưng cậu sẽ lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh anh càng nhiều càng tốt, đến bây giờ cậu cũng chưa gặp được bạn ma nào cả, chẳng lẽ thế giới này mỗi cậu là ma hay gì á, rồi nếu không gặp được, đến lúc cậu biến mất cũng ko biết nên báo mộng sao cho thằng Fort kia biết những món quà cậu hứa tặng anh, à rồi còn việc trước sinh nhật 26 tuổi của anh nữa, haizz, vấn đề nan giải ghê luôn ấy, nhưng thôi kệ dẹp qua một bên, chỉ cần tận hưởng cảm giác ở bên cạnh anh trước đã.


- Anh Peat, em yêu anh lắm ý, anh biết không hả? Nếu một ngày không thấy được em thì không được khóc nhé! Phải thật hạnh phúc nghen. Yêu anh. - Cậu nói xong là ôm mặt anh hun một cái thật mạnh khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng luôn.

Mắt anh cứ mở to chớp chớp, một lúc sau mới thốt được một câu :


- Fort kỳ cục!


Cậu nhìn anh rồi cười hì hì. Ừ, em kỳ lắm cơ, kỳ cục đến mức em còn không hiểu sao yêu anh đến mức này nữa cơ, càng ngày càng yêu.

[ FortPeat ] Hãy để em được bên anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ