Chap 1

159 7 0
                                    

Anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ngày mà tất cả những chuyện xui xẻo trên thế gian này đều ập cả vào người anh. Nó thật khủng khiếp, khiến chàng trai ở độ tuổi nở hoa không thể nào ngờ tới được.

Ánh nắng của buổi chiều tà rất dịu dàng, một màu vàng hoàng hôn đang dần buông xuống, bao trùm cả một vùng quê nghèo ở Tuyên Quang, khiến nó ảm đạn, trĩu nặng như lòng người. Ánh nắng ấy có thể làm bừng sáng tất cả cũng tương đồng với ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi ước mơ cháy bỏng mà con người khao khát có được, mong muốn với lấy.

Chàng trai độ tuổi khoảng chừng đôi mươi ngồi thẫn thờ bên dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy va chạm vào từng khe đá nhỏ tạo ra âm thanh xào xào mát tai, mái tóc xòa xòa rũ xuống đến đôi mắt nhỏ, trên tay là con gấu bông heo hồng mà anh luôn mang theo bên mình. Đôi mắt nhỏ đẹp đẽ luôn hiện lên ý cười mỗi ngày nay đã không còn nữa thay vào đó trong ánh mắt ấy lại hiện lên sự thống khổ mà không ai có thể lý giải được. Tâm trạng của con người có thể ảnh hưởng đến thiên nhiên xung quanh. Dường như ngay cả mùi vị của không khí cũng đã thay đổi. Rõ ràng là ánh nắng tà hoàng hôn đang phủ kín không gian, vậy mà anh lại có thể ngửi thấy mùi của những giọt sương đêm khuya lạnh lẽo, u buồn. Những tổn thương sâu đậm tái hiện trên khuôn mặt điển trai này. Trái tim chàng trai như bị bóp nghẹt lại, máu không thể lưu thông tuần hoàn được nữa. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày phải rời xa người mình yêu. Anh thật sự không cam lòng để rời xa người ấy, người mà anh luôn bao bọc chở che. Người đó như là mặt trời nhỏ mà anh luôn hướng về, một người mà anh yêu đến không thể nào từ bỏ nhưng những người trên thế gian này lại không hiểu cho họ, lại xem họ là người mắc bệnh, là đám đồng tính luyến ái không một ai chấp nhận, không một ai. Đến ba mẹ, gia đình của anh cũng không bằng lòng việc này. Tại sao chứ? Tại sao một thứ tình yêu đẹp đẽ như thế mà lại bị giới hạn bởi giới tính?

Đã hơn một tháng kể từ ngày gia đình hai bên biết chuyện của Xuân Trường và Minh Vương. Hai chàng trai trẻ đang ở độ tuổi trưởng thành, họ có một tình yêu nồng nàng, to lớn và mênh mông như biển khơi, cả hai là những con sóng lăn tăn trên mặt biển xanh cứ ôm lấy nhau mà trường tồn không gì có thể chia cắt nhưng lại bị cả hai giấu kín, tình yêu của họ không ai biết đến chỉ có cả hai con người trong cuộc mới cảm nhận được. Yêu nhau đến sông cạn, đá mòn nhưng rồi kết cục lại buồn bã đến nao lòng.

Ba mẹ Xuân Trường cho rằng việc anh yêu con trai là một loại bệnh khó chữa, họ cho rằng trần đời này ai là con trai mà lại yêu một đứa con trai khác cơ chứ? Xã hội rồi sẽ nghĩ như thế nào về anh, nghĩ như thế nào về một gia đình mà đã giáo huấn nên một Xuân Trường có tính hướng như vậy? Thật khó để có thể ba mẹ anh chấp nhận được sự thật.

Cảm giác đau đớn lan rộng khắp cơ thể.

Ngày mà họ quyết định đến Gia Lai để gặp anh vì đã lâu quá rồi con trai không có mặt ở nhà. Ba mẹ anh vui đến nỗi nụ cười đã hiện trên đôi môi từ lúc mới vừa lên xe di chuyển. Một ngày nắng đẹp trời bao phủ cả trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, bầu trời hôm nay xanh ngắt đến lạ thường, tựa như một cái hố xanh xâu thăm thẵm mà ta là những sinh vật bé nhỏ sống trong cái hố to lớn. Bầu không khí im ắng hơn mọi khi, buổi sáng các chàng trai từ phòng tập gym đã trở về lại căn phòng của mình tuy nhiên vẫn còn một vài người đang ở phía ngoài chăm sóc cái xây xanh của họ, tiếng chim kêu ríu rít hòa vào tiếng nói của những người phía bên ngoài tạo nên những âm thanh chi chít nho nhỏ, những cành cổ thụ có tuổi cao to như đang dang rộng vòng tay che nắng cho cả một trung tâm lớn. Ba mẹ anh đến nơi vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ hết mức, ông bà nhẹ nhàng vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây, thật ấm áp, điềm đạm biết bao nhiêu chẳng phải nơi xô bồ nhộn nhịp tiếng cười nói như ở phía bên ngoài, không gian là một màu xanh khá cỗ kín, giờ thì mẹ Lương đã hiểu vì sao con bà lại yêu thích nơi này đến như vậy. Ông Lương thấy thế thì liền kéo tay bà di chuyển nhanh hơn một chút, nỗi nhớ đứa con trai độc tôn trong lòng ông không thể nào kiềm nén được nữa.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ