Chap 4

33 2 0
                                    

Nhiều năm về sau, bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, sự vội vã của thế gian và gia đình, Lương Xuân Trường cũng đã mất liên lạc với Minh Vương. Kể từ khi lấy vợ anh cũng đã không lên lại Gia Lai nữa, không quay lại nơi chứa đựng cả thanh xuân, cả tuổi trẻ của mình nữa. Quá khứ hãy để nó đẹp đẽ như thế và nó nên sống với nơi mình được sinh ra, anh không muốn làm dơ bẩn sự đẹp đẽ đó. Đã bao lâu rồi anh cố gắng liên lạc với đồng đội cũ để có thể xin được cách thức liên lạc với người kia nhưng bất thành.

" Chuyện gì qua rồi hãy để nó qua đi, hiện tại bây giờ ông có cuộc sống riêng, Vương cũng có cuộc sống mới rồi. Cả hai nếu không thể thành thì hãy giải thoát cho nhau. "

Anh Tiến Dũng có chuyến đi Tuyên Quang thì gặp lại Xuân Trường. Bao nhiêu năm rồi ai cũng thay đổi. Nhưng anh Tiến Dũng vẫn như mấy năm về trước, vẫn đưa bạn Đình Trọng đi cùng mình đến chân trời cuối biển, gặp lại anh thì cả hai đều bỡ ngỡ vui mừng, trên tay anh đội trưởng năm xưa còn dắt theo một đứa bé gái có đôi mắt híp tựa Xuân Trường, cả hai người đối diện đều nhận ra đó là ai. Bạn Đình Trọng thoáng chốc dời tầm mắt đến cô bé, nụ cười tươi trên môi cũng biết bạn thích em bé như thế nào rồi. Bạn cùng em ngồi ngoài phía xa chơi còn anh và Tiến Dũng ngồi hàn thuyên chuyện cũ.

" Bao năm rồi ông vẫn vậy nhỉ? "

Xuân Trường khi nghe anh Tiến Dũng nhắc đến cái tên Minh Vương thì đôi mắt thoáng chút xững lại. Anh nhớ, rất nhớ.

Trong tim anh luôn có một người, đến gặp mặt nhau còn không thể thế mà anh luôn nghĩ có thể cùng người ta đi đến " cuối đời ".

" Ừ, tôi vẫn vậy, vẫn yêu bóng đá, yêu Đình Trọng. "

Anh nhìn người đối diện mà nở một nụ cười như biết rõ câu trả lời. Họ đã mạnh mẽ để có thể bên nhau cho đến tận bây giờ, còn đối với anh bỏ lỡ cậu như bỏ lỡ cả thanh xuân.

Tuy rằng đã có gia đình nhưng anh luôn ganh tị với những cặp đôi đang hạnh phúc. Nhưng Xuân Trường quên mất rằng chính anh cũng đã từng có một tình yêu đẹp như vậy chỉ là anh đã bỏ lỡ nó mà thôi.

Cô bé con nhà anh đã được bốn tuổi, anh sống cùng cô ấy cũng chẳng gọi là hạnh phúc gì, cô ấy cũng biết anh có người trong lòng nên chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, chăm sóc chồng và sinh con. Đến tận bây giờ anh cũng không thể nào có cảm giác được vơi người vợ cùng chung sống đến cuối đời của mình nhưng anh không thể khốn nạn mà bỏ mặc cô ấy được vì đã cưới người ta về mà phụ nữ thì có được mấy lần trong đời như vậy? Chung sống đến cả có con với nhau nhưng trong phòng không hề được treo bất kì một bức ảnh cưới nào cả mà thay vào đó khung ảnh trên chiếc bàn nhỏ kia vẫn là nụ cười của người con trai đang độ tuổi thanh xuân rạng ngời khiến hết đời anh cũng không thể quên.

Nếu như vậy còn Minh Vương thì sao? Anh đã từng bỏ mặc cậu mà lấy vợ. Đúng vậy, tất cả lỗi là do một mình anh gây ra. Đáng lẽ từ đầu không nên vung đắp cho cậu một chút gọi là hi vọng để rồi đến giờ chính anh là người dập tắt nó đi một cách nhanh chóng.

Một năm nào đó rồi chúng ta sẽ quên mất tên của một người, quên mất luôn những thói quen, dáng vẻ ấy.... nhunge anh thì không thể, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì ngàn thương vạn nhớ, kiếp này Lương Xuân Trường chỉ dành cho Trần Minh Vương mà thôi.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ