Nắng sớm vàng ươm chiếu rọi lên cả một vùng núi hoang vắng, tiếng chim ngoài vườn ríu rít kêu vang, khung cảnh khác xa hoàn toàn bầu trời mù mịt, tối òm hôm qua mà thay vào đó là một ánh nắng trong trẻo, tinh khiết của buổi sớm mai, hàng cao xanh vưpn mình đón nắng sáng. Màu sắc hòa huyện cùng với âm thanh nhộn nhịp đã tạo nên một cảnh quang không thể nào bình dị và đẹp đẽ hơn.
Lương Xuân Trường giờ giấc sinh hoạt rất đứng đắn, sáu giờ sáng đã lờ mờ mở mắt, vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất bước xuống ngôi nhà xa lạ. Hôm nay anh phải đưa cậu về thành phố xa hoa rộng lớn Hà Nội. Dường như thời tiết bữa nay chiều lòng người.
Anh rảo bước đi về phía sân vườn thoáng mát, khu vườn được trồng nhiều loại hoa có màu sắc sặc sỡ nhưng đặc biệt vẫn là hoa hồng mang trong mình một màu đỏ thẫm quyến rũ động lòng người, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại gai gốc không chạm vào được. Xuân Trường liếc mắt đến một chút rồi ngoảnh mặt lên nhìn bầu trời xanh, nền trời xanh thẫm tựa như cao chót vót khiên con người cảm thấy nhỏ bé, rợn ngợp.
Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía anh đang đứng. Quay lại thì đó là ông Trần từ từ đi đến với vẻ mặt trầm ngâm nhìn anh. Xuân Trường cũng ngờ nghệch hiểu ra vấn đề, anh đoán chắc rắn ông sẽ nói về cái con người nhỏ bé kia.
Đúng như lời anh đoán, ông cất tiếng nói từ tốn nhẹ nhàng hơn so với lời mà ông nội anh hay nói ra.
" Xuân Trường, con biết mà, thằng nhóc chỉ có ta là người thân duy nhất thôi. Ta sợ rằng sau này ta không còn hiện diện trên cõi đời này nữa thì thằng bé phải biết nương tựa ai đây. Nỗi khổ tâm lớn nhất của ta là thằng cháu duy nhất này. "
Đúng vậy, ông rất lo lắng cho cậu, sợ rằng một mai khi ông mất đi cậu sẽ làm sao? Sống thế nào? Chống chọi với thế giới nguy hiểm này ra sao? Tất cả mọi thứ về Minh Vương ông đều đã trải đường hết rồi chỉ cần cậu chịu bước đi một cách ung dung thong thả thì chắc chắn không gặp bất cứ sống gió nào cả. Ông lấy tính mạng ra để đảm bảo.
Vì vậy ông mong rằng Xuân Trường sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này, tuy rằng sắp xếp, ông biết anh cũng bằng mặt không bằng lòng nhưng biết làm sao bây giờ? Trong khi anh là một người tốt nhất có thể chăm sóc cậu cả đời.
Cũng là cái duyên khi hai vết bớt nằm cùng một chỗ, giống nhau y đúc đó chẳng phải rằng là họ đã yêu nhau từ kiếp nào nhưng không đến được với nhau, kiếp này tái ngộ trong hình hài mới.
Trải qua hàng vạn kiếp mới được tái sinh làm người, vì vậy khi gặp nhau hãy trân trọng quãng thời gian ấy.
Trời cao có mắt, dù sao đi nữa cũng sẽ tái ngộ!
Anh đảo mắt liên tục, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ông Trần, anh không thể trả lời câu nói này. Đây là đang ép anh? Không có tình yêu thì sao có thể cưới?
Hai người đàn ông, một già một trẻ chứ thế mà im lặng đứng im nhìn về xa xăm.
Hiện tại ngay bây giờ đây anh cũng không thể nào từ chối chung sống cùng cậu, thôi thì đành chấp nhận việc này, không đôi co với bọn họ nữa làm chi cho mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...