Chap 10

29 3 0
                                    

Suốt cả buổi tối Minh Vương cứ trằn trọc không ngủ được, đôi mắt nhắm hờ lại khi chuẩn bị tiến vào giấc ngủ lại như mơ thấy gì đó rất mờ ảo.

Một khoảng trời xanh yên bình, người đó ngồi khóc rất nhiều, thấy vậy trái tim cậu cũng đau quặng lại như có vật gì đè lên, cơn đau khủng khiếp khiến cậu bật dậy thật mạnh trên chiếc giường lớn. Bần thần một hồi lâu, người đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu ấy vậy mà lại là Xuân Trường!

Tại sao?

Tại sao lại là anh ta?

Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến lạ thường. Ví như hôm qua bạn vừa ngủ mơ thấy người kia vậy mà đến ngày hôm sau người mà bạn trông thấy trong giấc mơ lại xuất hiện trước mặt bạn, có kì lạ không chứ!?

Tâm trạng cậu bất giác chùn xuống lạ thường, cũng là mùa đông rồi, bộ đồ ngủ rộng thùng thình mà người ấy chuẩn bị cho cậu có màu nhu mì, nhìn vào thật dễ chịu. Chống tay lên cằm suy đi xét lại cậu cho rằng cái tên Lương Xuân Trường này mình đã gặp ở đâu đó rồi, rất quen thuộc. Càng suy nghĩ, Minh Vương càng tò mò hơn.

Con người mà, một khi muốn biết về chuyện gì đó thì sự tìm tòi thật sự rất cao.

Cậu nhớ lại, còn có cả lúc sáng gặp cậu bạn Đình Trọng, trái tim dường như rơi thỏm một cái, nhẹ nhàng mà bí hiểm.

Tại sao tất cả mọi người, mọi cái tên cậu gặp gỡ đều có cảm giác thân thuộc đến thế?

Dường như họ là tri kỉ của nhau ở kiếp nào đó, bây giờ gặp lại thật sự bùi ngùi nhưng cuộc sống mà, đâu phải muốn nhớ thì sẽ lập tức nhớ ra.

Thế giới này lúc nào cũng đối xử bất công với con người nhưng vẫn chưa cho người ta đường lui cuối cùng, vừa nhỏ vừa hẹp, chông gai khó đi. Còn đối với cậu, hình như không ai cho cậu đường lui cuối cùng cả, cứ phải thúc giục cậu trai nhỏ bước tiếp, dù có đau khổ vạn dậm vẫn phải đi tiếp.

Kiếp trước cậu đã đau đớn như thế, kiếp này tạo hóa vẫn muốn chia cắt hai người sao?

Làm ơn!

Làm ơn cho cả hai đường lối để bù đắp cho kiếp trước, bù đắp cho những gì đã mất.

Không!

Dường như ông trời trả lời như thế. Xác suất cả hai người không thành ở kiếp nào đó, kế tiếp gặp lại nhau đã rất ít rồi, đằng này họ đã gặp lại nhau, chung nhà, có mối thâm tình từ trước như vậy đã là quá đủ rồi. Không thể cho thêm được nữa.

Nhưng điều này cả hai người lại không hề nhớ, cũng chưa từng quên. Chỉ là một chút mơ hồ xuất hiện sinh ra ảo giác. Khi gặp nhau trái tim lại không hẹn mà cùng đau lên một trận. Đau đến thấu xương. Muốn móc hết ruột gan ra để bày tỏ nỗi lòng. Song không ai nói với ai gì cả, im lặng mà tiếp tục cuộc sống vốn dĩ đã có.

Không muốn thay đổi luật trời.

Buổi sáng hôm sau, Minh Vương vừa xuống đã thấy anh ngồi ngay ngắn trước bàn ăn đợi mình, cậu vội vội vàng vàng mà chạy một mạch xuống cũng không quan tâm chân mìn đã xỏ dép hay chưa.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ