Cả hai đã yên vị chỗ ngồi, Xuân Trường không hay ăn những đồ ăn nhanh thế này, một phần là vì dầu mỡ nhiều, phần còn lại chắc là....không hợp khẩu vị. Nhìn nhân viên phục vụ mang từng món ra anh chán ngắt mà quay phắt đi hướng khác. Nhưng người đối diện thì ngược lại hoàn toàn với anh, đôi mắt cứ long lanh to tròn mở ra, cái miệng chúm chím khép rồi lại mở như đang " wa" lên một tiếng. Thấy vậy anh càng thất thần hơn, có lẽ.....người này dễ thương một chút.
" Anh không ăn sao? " Cậu trai trẻ vừa gặm cái đùi gà to vừa hỏi anh. Xuân Trường chẳng buồn trả lời, vẻ mặt lại quy cũ thờ ơ lạnh nhạt lắc đầu. Minh Vương thầm nghĩ người gì mà sao lại ít nói thế.
Ăn xong cả hai cùng quay về nhà, một số thứ vừa chốt đơn lúc nãy sẽ được nhân viên chuyển phát vận chuyển đến vào buổi tối. Xong việc thì ai về phòng nấy, không nói với nhau câu nào cả.
Trong căn phòng yên tĩnh bấy giờ, tiếng tim đập dồn dập như tiếng trống, càng lúc càng mạnh, tuy đã bật điều hòa ở mức thấp nhất nhưng căn phòng bị bao trùm bởi một nhiệt độ rất nóng. Người đang ngồi ở dưới góc phòng, đang lấy tay tìm cho mình hộp thuốc nhỏ. Không biết trải qua bao nhiêu lâu mới lấy lại bình tĩnh.
" Không hiểu nổi. " Xuân Trường không hiểu, anh không hiểu tại sao cơ thể mình lại như vậy, từ khi sinh ra cũng đã kiểm tra sức khỏe rất kĩ càng, thậm chí còn tìm đến các bác sĩ cao tay, họ bảo rằng anh không hề mắc bệnh gì về tim mạch, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Anh thầm nghĩ không thể nào như thế, đôi lúc anh dường như sắp nhớ ra chuyện gì đó đã bị mình lãng quên, trái tim anh liền co rút, cơ thể nhức nhói không thôi, phải tìm đến thuốc bổ trợ.
Ví như hôm nay, sau khi hai người tách nhau ra về phòng, khoảnh khắc cậu đóng cửa lại, không biết ma xui quỷ khiến gì khiến anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt người ấy...có chút quen thuộc. Dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Trong lòng Xuân Trường cuộn sóng lớn, lồng ngực bất giác đau đớn, anh cố gắng đóng chặc cửa đi vào tìm thuốc. Anh càng muốn nhớ ra điều gì đó trái tim lại càng đau.
Dường như không muốn cho anh nhớ ra, không muốn cho anh gặp lại, vĩnh viễn không thể nhớ ra.
" Dì Lưu,...."
Tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến dì không thể không vui vẻ vào buổi sáng. Dì nhẹ giọng đáp lại cậu " Sao thế? Con dậy rồi à? "
Minh Vương đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, quần áo, tóc tai, tài liệu để đến ngôi trường mới. Ở nơi xa lạ như vậy, vẫn là có chút hơi sợ, từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ rời xa thôn nhỏ nơi mình sống, chưa bao giờ rời xa ông nội.
" Con...cái đó, địa chỉ trường học, con không rành lắm. " Giọng nói nhè nhẹ phảng phất bên tai dì giúp việc khiến dì bật cười.
" Thằng nhóc này, cậu chủ đã chuẩn bị xe rồi, tài xế sẽ đưa con đi, khi về sẽ có người đón. "
Cái gì?! Cái tên mặt lạnh kia vậy mà chu đáo thế sao? Không thể nào, như thế này hình như là muốn kiềm hãm mình phải không?
Suy nghĩ một loạt trong đầu, nhìn sắc mặt của cậu cũng đủ hiểu cậu nghĩ thế nào dì Lưu đành lên tiếng giải vây cái danh xấu cho cậu chủ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...