Minh Vương ngồi im thinh thít trên ghế nhìn ông nội và hai con người đối diện mình, một người thì luyên thuyên không ngừng, người còn lại thì lặng thinh đến mức muốn bứt chết người, không lẽ đây là.....
Không khí trông ngôi nhà tĩnh lặng đến lạ thường, mọi khi căn nhà cũng không rộn rả gì, chỉ có cậu cùng với ông Trần và một vài người giúp việc. Ba mẹ cậu mất sớm, chỉ có hai ông cháu nương tựa nhau mà sống, cũng may mắn rằng gia tài của nhà họ Trần đủ để sống đến đời con đời cháu nên Minh Vương không phải vất vả từ sớm mà chỉ cần tập trung vào việc học đại học còn mọi chuyện trong ngoài đã có ông nội.
" Đây, người mà ông nội từng bảo với con. "
Ông Trần nhìn sang đứa cháu với vẻ mặt trìu mến, đầy yêu thương, âu yếm. Đôi mắt cậu long lanh ngập nước, đây sẽ là người cùng cậu chung sống cả cuộc đời. Tương lai đều dựa vào người này. Con ngươi trong suốt không hề để cậu vào mắt nhưng sao trong lòng lại rất muốn yêu thương, ôm ấp.
Minh Vương không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ. Mọi chuyện cậu đều sẽ nghư theo ông nội sắp đặt vì đây là người thân duy nhất của cậu. Đại học năm hai cậu sẽ phải chuyển lên Hà Nội học, ông nội cũng đã bảo rằng cậu cùng anh đăng kí kết hôn sau đấy có thể ở nhà anh mà không cần ở ký túc xá tù túng kia. Nhưng hai người họ có yêu nhau đâu sao lại tiến đến hôn nhân nhanh như vậy với lại nhìn vẻ mặt người kia thì biết cũng chẳng chấp thuận chỉ là đang gượng ép.
Cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ hạnh phúc sao?
Liệu rằng đi được tới đâu chứ..?
Xuân Trường cùng ông Lương sẽ ở lại đây hai ngày để tiện bàn việc hôn sự, ông nội anh đe dọa lắm mới có thể kiềm chân đứa cháu cứng đầu này ở lại cùng ông hai hôm.
Xuân Trường được sắp xếp ở một căn phòng đối diện với Minh Vương, phòng dành cho khách đơn giãn nhưng không kém phần sang trọng, toát lên vẻ thượng lưu vốn đã có từ trước. Trong phòng có một giường lớn, cùng với một vài vật dụng thường ngày, đầu đủ tiện nghi không thiếu thốn một thứ gì, ông Trần dặn dò người làm chuẩn bị thật kĩ, thật sạch sẽ và thơm tho bởi vì tính anh vốn đã dị ứng những thứ dơ bẩn, không gọn gàng. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng hoạt động tay chân lao lực. Đời người là thế, có người giàu cũng phải có người nghèo. Bao nhiêu người có hoàn cảnh khó khăn đang phấn đấu ngoài xã hội thì phía bên trong ngôi nhà này toàn những người quyền cao chức trọng nắm mọi quyền hành còn có thể xoay chuyển trời đất.
Tất cả đều nhờ vào sự cố gắng mà ra, ông trời không bao giờ phủ nhận công sức của ai bao giờ.
Giờ dùng cơm chiều cũng đã đến, Xuân Trường lên phòng tắm rửa, diện một bộ đồ thoải mái ở nhà, đôi chân dài miên man lộ vẻ nam tính thấy rõ. Khí chất ngời ngời từ trên cầu thang bước xuống khiến một vài cô người làm ở tuổi niên thiếu cũng ngước nhìn cười tủm tỉm ngại ngùng. Nếu xét về độ tuổi thì Xuân Trường cùng với những cô gái ấy cùng trang lứa, họ cũng ước muốn có thể được sánh vai cùng với nam thần như trong phim nhưng đời không như là mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...