Xuân Trường cùng ba mẹ trở về lại quê nhà Tuyên Quang. Ngày anh rời xa chốn nhỏ này cũng buồn miên man nhưng nó vẫn luôn dang rộng vòng tay khi anh trở về liền khiến anh vui vẻ nhưng ngày hôm nay anh quay trở về sao lại có cảm giác lạ lẫm, không còn bình yên nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Người đời thường nói quê hương là nơi ôm ta vào lòng mỗi khi mệt mỏi, nhà là nơi để chúng ta quay về mỗi khi có cảm giác không bình yên ở nơi đô thị xa hoa đầy ánh đèn điện. Hiện tại, đối với người con trai này quê hương và nhà không còn là chốn để đi về nữa. Quay trở lại đây anh càng cảm thấy nhớ nhung nơi khiến mình hạnh phúc mỗi ngày, nơi có người đang chờ đợi anh quay trở lại. Chốn yêu thương mà anh đã gắn bó từ nhỏ. Tuổi thơ đều ở đấy học tập mà lớn lên thì cũng cả một quá trình dài.
Ngày trở về gió mát thổi nhẹ vờn quanh mái tóc Xuân Trường khiến nó bay phấp phới che đi tầm nhìn của anh, đôi mắt vì nắng nóng quá độ mà híp lại nhỏ hơn, nụ cười khi trở về nhà đã mất dần đi thay vào đó là gương mặt tuổi hờn, không một cảm xúc. Về đến nhà anh liền không nói tiếng nào mà đi thẳng vào căn phòng nhỏ của mình, đẩy cánh cửa bước vào đồ vật vẫn còn y nguyên, không di dời hay xê dịch chỗ nào, tất cả vẫn ở vị trí cũ, vẫn luôn chào đón anh quay về.
Kể từ khi anh về đến nhà ba mẹ Xuân Trường không thôi toang tính đường đi nước bước cho đứa con trai của mình, mẹ anh hằng ngày đều sẽ đến gõ của phòng để khuyên nhủ anh một vài câu nhưng hầu như họ đang rót vào đầu anh một loạt suy nghĩ đầy xấu xa, một vài câu từ như đai nghiến tình yêu của những người cùng giới. Những từ ngữ khó chịu đang len lói vào tâm trí anh những ngày qua, nhưng anh vẫn không để ý cũng không để từ nào lọt vào tai mình mà chỉ quan tâm đến cậu trai ở Gia Lai kia đang thật sự ổn không.
Nhốt mình trong phòng ngày này qua tháng nọ, luôn ôm khư khư trong mình cái máy điện thoại, những tin nhắn hay cuộc gọi không ngừng reo lên. Đây là cách duy nhất để anh nhìn thấy được Minh Vương, ánh mặt trời rực rỡ của đời anh. Ba anh cũng không ngừng dùng những lời răn đe để hù dọa anh, họ luôn tiêm nhiễm vào đầu đứa con trai của mình những thứ họ muôn những thứ mà ba mẹ muốn tốt cho anh nhưng hai người không hề biết rằng những thứ ấy cũng có thể giết chết cuộc đời đứa con trai mình trong giây lát. Không chết về thể xác nhưng chết về tâm hồn.
Ba mẹ cần tham gia vào việc dạy dỗ con cái nhưng việc họ đang làm đây là một việc vô cùng tổn thương đứa con của họ. Bao nhiêu cảm xúc đè nén mấy ngày qua không có chỗ mà phóng túng nên đành kiềm lại trong lòng. Không biết khi nào nó nổ tung.
Minh Vương phía trên Gia Lai cũng đã không ổn, mẹ cậu một hai gọi lên bảo cậu về Thái Bình trong ngày ngay, không biết xảy ra chuyện gì nhưng theo linh cảm thì chắc có lẽ mẹ đã biết chuyện của hai người. Nhưng tại sao bà lại biết trong khi tất cả đều im lặng? Hay là....?
Sự nghi ngờ tăng lên càng cao, ngồi trong phòng sắp xếp lại vali, cậu càng suy nghĩ đắn đo hơn là nên về hay không? Với lại thời gian này câu lạc bộ cũng đã hết mùa giải nên đã được tạm nghĩ, ở lại cũng chỉ quẫn quanh có một mình nên thôi về bên gia đình vậy. Nhưng không biết đây có phải là quyết định đúng đắn không...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...