Trong lòng Xuân Trường bây giờ không còn bất cứ thứ gì quan trọng hơn Minh Vương cả, người anh yêu đang gặp nguy hiểm. Ruột gan cứ cuốn quýt hết cả lên, không để ai nhìn thấy mặt đã vội chạy xông vào phòng cậu khiến người phụ nữ lớm tuổi ngồi cạnh giường giật thót tim. Bà đâm đâm nhìn anh, ánh mắt kiên định đầy sương khiến anh không thể đoán ra bà đang suy nghĩ những gì. Giờ đây mạng sống con bà vẫn là quan trọng nhất. Anh đứng đối mặt với người đàn bà có đôi mắt buồn thiu tựa như cậu trai trẻ đó vậy.
Đánh mắt sang nhìn thì thấy cậu đang nhắm nghiền đôi mắt nhỏ xinh đẹp lại. Sắc mặt không tốt lên được là bao, thân người bao nhiêu năm qua gầy gò đi rất nhiều, gương mặt ngây thơ, dễ thương của sáu năm về trước đã bị những khổ cực của cuộc sống làm biến dạng trở thành một con người chững chạc mà điềm đạm. Anh đau lòng nhìn cậu, bây giờ đây anh rất hối hận vì quyết định năm xưa của mình. Tất cả lỗi lầm là do một tay anh mà ra, nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh biết sống làm sao đây?
Đôi chân chững lại trước cửa phòng, anh đau đớn đến nỗi không còn có thể cất bước đi đến bên cậu nữa. Anh không xứng, không xứng để yêu một người quá tôt như cậu, anh không xứng có được tình yêu tốt đẹp của cậu. Anh hèn nhát không dám đấu tranh cho tình yêu của hai người để giờ đây hai đứa phải rẽ đôi, hại cậu thành ra thế này.
Mẹ Minh Vương nhìn vào đôi mắt anh như đã hiểu, bà bước nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng để không gian cho anh, trước khi đi còn không quên kéo tấm chăn cao lên khỏi ngực cậu, khép hờ cánh cửa nhỏ kêu cót két.
Xuân Trường chậm rãi đi đến bên người nằm trước mặt, anh vẫn chưa biết cậu hiện tại là bị gì nhưng nhìn biểu cảm của gia đình thì cunhx đủ hiểu nặng đến đâu. Nỗi chua xót dâng lên đến đỉnh đầu, giây phút anh đưa bàn tay mình lên chạm vào đôi tay nhỏ bé ấy bỗng cảm thấy rùng mình như có một dòng điện chạy ngang qua trái tim đã chết bao nhiệ năm trời, nó như được tiếp thêm máu mà đập mạnh hơn. Đôi bàn tay nhỏ gầy đến mức không còn cảm nhận được sự ấm áp nữa nhưng đối với anh hơi ấm mất đi nhiều năm trời qua nay lại bỗng ùa về. Năm xưa anh từng hứa quay về rồi sẽ lên Gia Lai tìm cậu nhưng bất thành, anh đã thất hứa, bỏ mặc cậu chóng chọi một mình cho đến bây giờ. Đã sáu năm, tình yêu vẫn còn đấy chỉ tiếc là anh cong có thể bên cậu được bao lâu nữa đây....?
Mái tóc chưa được cắt tỉa bao ngày qua đã dày đến mi mắt, rũ xuống che đi đôi mắt đẹp khiến anh đau lòng. Lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mai của người thương, những đụng chạm đối với anh hiện giờ là hạnh phúc nhất trần đời.
" Anh đến rồi, tha thứ cho anh nhé? "
..........
" Không, anh sai rồi, anh không nên xin em tha thứ."
..........
" Mở mắt ra nhìn anh nhé?! "
..........
" Em chẳng muốn nhìn thấy anh nữa sao? "
Xuân Trường áp bàn tay nhỏ lên một bên má của mình, cảm nhận cái cảm giác mà mấy năm qua biến mất, anh lo lắng vô cùng khi thấy cậu cứ nằm lì suốt như thế. Anh phải làm gì đó để Minh Vương tiếp tục quay lại ở cạnh anh. Bằng mọi cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...