Màng đêm dần buông xuống, bao trùm tất cả mọi sự vật, không gian xung quanh yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Xuân Trường cùng cậu ngồi một hồi lâu, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Cứ cười rồi lại cười.
" Cậu chưa từng thử sao? "
Anh cất tiếng hỏi cậu khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia vừa mới uống xong một ngụm trà nhỏ. Vẻ đầy kinh ngạc.
" Chưa từng, trước giờ có uống nhưng không giống loại này. "
Đây là lần đầu tiên đó đại ca à, người ta thật sự là không có nắng khiến về mấy cái cảm nhận như thế này đâu. Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, làm cậu ngượng đỏ cả mặt với là đừng nhìn cậu lâu như vậy, ngại chết đi mất.
" Ừ, bây giờ dùng thử, thế nào? "
Anh cũng không tiếp tục tra gỏi nữa, chỉ lanh quanh nói vài câu vui vẻ.
" Rất thích hợp đàm đạo. "
Trả lời xong lại uống một tí trà thơm thơm, nhoẻn miệng cười, trái tim của Xuân Trường rung rinh nhẹ một chút. Dễ thương quá đi mất. Thành cokng chọc cười người bên cạnh, Minh Vương vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ ngắm nhìn thành phố phía xa xa bên bờ sông. Lung linh và rực rỡ giống như người ngồi bên cạnh cậu vậy. Thật sáng và lấp lánh.
Cuộc sống này trở nên thật đẹp khi đôi ta cùng bước trên một con đường.
" Này, anh đã từng yêu ai chưa? "
Câu hỏi phát ra đột ngột từ miệng của cậu, Minh Vương muốn biết, trước đến nay anh đã từng rung động vì ai chưa, đã từng quan tâm chăm sóc người ta như thế này chưa. Cậu chỉ hỏi vu vơ một chút nhưng không khí dường như không dễ chịu như lúc nãy nữa.
" Rồi. "
Câu trả lời không theo như dự đoán làm cậu khá thất vọng, mặc dù biết mình và người ta trước nay chỉ ràng buộc bằng sợi dây liên kết như vậy nhưng ai đã kết luận và chắc chắn rằng họ đã là của nhau ở kiếp trước đây? Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng một chút. Anh thật sự đã có người thương rồi sao?
Minh Vương cứ ngẫng ngơ một hồi, lại đảo mắt nhìn xung quanh như chột dạ.
" Là người tôi thường mơ thấy. "
Nghe được câu này thì đôi mắt lại phát sáng một lần nữa, lần này sáng hơn sao trên bầu trời đêm nữa cơ. Người anh mơ thấy là cậu sao. Thật sự là cậu.
Cũng không biết từ khi nào cậu lại trở nên như thế, mong đợi mọi thứ xuất hiện xung quanh anh đều là bản thân mình. Một vầng sáng rực rỡ bao trùm lấy người thương.
Từ khi nào mà Xuân Trường lại có thể nói ra nhiều câu mờ ám như thế, với một người chính trực, ngay thẳng như anh lại phát ra một câu khiến cậu hết sức ngượng ngùng.
Màn đên tĩnh lặng rũ xuống, một số người xung quanh cũng đã ra về, chỉ còn lại hai người đơn độc đang đi song song với nhau. Họ bước từng bước nhỏ, kề vai với nhau, đôi lúc hai bàn tay va phải nhau nhưng lại không có cơ hội để nắm lấy. Trái tim cùng hướng về một nhịp đập. Nhẹ nhàng mà bình dị đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍
Fanfiction" Có lẽ tình yêu của họ chưa cả động trời xanh! " " Kiếp này ta không thể bên nhau vậy kiếp sau.....còn có thể không.....? " " Anh yêu em....mãi mãi " Rồi ta sẽ tái ngộ trong hình hài mới, mình sẽ cùng nhau qua muôn kiếp. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sa...