Chap 11

30 5 0
                                    

Buổi chiều, Xuân Trường rãnh rỗi nên đánh xe lái sang trường của cậu đón người.

Vừa đỗ xe đã thấy cậu đi cùng một người khác cười nói vui vẻ, anh bèn chau mày.

Minh Vương thấy anh đến đón mình thì bất ngờ mở mắt to, tự hỏi hôm nay trời có bão lớn sao. Lúc đầu còn rất lạnh nhạt với cậu, bây giờ lại đối xử tốt như vậy. Có chút khác lạ. Phía bên này Đình Trọng thấy cậu ngơ ngác cũng lấy làm lạ mà đưa tay ra lay lay cậu mấy cái.

" Có chuyện gì sao? "

" Này, cậu không sao chứ? "

Đình Trọng liền đánh mắt sang phía cậu đang nhìn đến đơ người. Nhận ra người đó là ai. Là bạn và cũng là cấp trên của anh Tiến Dũng, vậy mà lại xuất hiên ở đây. Cái mối quan hệ rối tung rồi mù gì đây.

Cậu vò đầu vứt tóc hận chỉ không thể khóc thành tiếng.

Thấy người con trai một thân tây trang tiến lại gần, dáng đi thẳng tắp làm cậu có vẻ khá lo sợ. Nhìn vào thật hung dữ.

Lúc anh đến gần, mùi nước hoa phảng phất nhẹ nhàng, là sự kết hợp của hương cỏ dại và hoa hồng, cái sự kết hợp này phải nói là quá sức kì dị đi nhưng vẫn toát lên được mùi " tiền ", mùi giàu có.

Mùi nước hoa thơm đến ngất ngây, không nồng đậm cũng không dễ phát hiện ra, chỉ là quen thuộc rồi tự cảm nhận lấy.

" Đứng ngơ ra đấy làm gì? "

Bây giờ thì muốn bao nhiêu bực dọc Xuân Trường có bấy nhiêu. Giọng nói anh nhẹ nhàng pha chút cao lãnh khiến người nghe như được ôm lấy bao bọc vừa phải kiên nể e dè.

Đình Trọng thấy vậy coi như cũng là người quen biết nhau, chào hỏi vài câu rồi rời đi để lại hai người không khí có chút ái mụi.

" Còn chưa chịu lên xe? "

Minh Vương cứ nghe theo lời anh mà một mực hành động, cậu cứ như người mất hồn đi phía sau anh.

Phải nói như thế nào đây?

Thật sự cậu rất muốn,...

Chạm vào anh một lần.

Dường như, anh và cậu đã từng yêu nhau! Từng bên nhau hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay bọn họ lại quên tất cả hết thảy mọi chuyện xảy ra. Bước tiếp, quên đi lời hứa hẹn, thề nguyền bao nhiêu kiếp trước.

Bao nhiêu năm qua, Xuân Trường, Minh Vương trong cuộc sống luôn kím tìm một thứ gì đó, một thứ gì đó đã mất đi tạo thành một lỗ hỏng trong trái tim rất lớn nhưng cả hai không biết thứ mất đi đó là gì, ánh mắt chỉ luôn nhìn trong vô định mà quan sát, tìm tòi mọi thứ.

Tiến Dũng hay trêu đùa với anh " Bị cô gái nào hút mất hồn rổi à? Cả ngày ngẫn ngơ. "

Anh cũng không biết đã bị ai hút mất hồn nhưng từ khi lớn lên có ý thức rõ ràng, anh luôn tìm một thứ gì đó khiến trái tim mình bồi hồi rung cảm.

Cho đến lúc gặp được cậu, ánh mắt ấy, nụ cười và xả dáng vẻ của cậu đã khiến đôi mắt anh ngừng trệ hẳn trên người cậu. Không tìm nữa.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ