Chap 6

35 3 0
                                    

" Tỉ số GDP¹ của nước ta trong năm nay, đứng đầu là tập đoàn Trà Yên, chiếm tỉ trọng GDP cao nhất. "

Tiếng phóng viên đài truyền hình vang lên không ngừng, những lời khen ngợi đều đổ dồn hết về phía công ty Trà Yên.

Đứng đầu tập đoàn lớn và đạt nhiều thành công nhất định là một thanh niên tài không đợi tuổi, vừa chỉ mới hai mươi ba tuổi đầu đã quản lí hết thảy công việc trong ngoài từ gia đình đến công ty. Với tính cách tự lập không thích dựa dẫm vào ai mà bước lên đỉnh cao, chàng trai này không còn ở cùng bố mẹ nữa, một tay gầy dựng nên sự nghiệp và kế thừa gia sản của gia đình. Tuy không phải là một thế lực lớn mạnh nhưng Lương gia vẫn là một gia tộc có tầm ảnh hưởng lớn trong và cả ngoài nước.

Lương Xuân Trường, con trai độc tôn của họ được thừa hưởng sự thông minh từ bố và ông nội vì thế còn trẻ tuổi mà đạt nhiều thành công như thế cũng là chuyện rất bình thường. Chủ tịch tập đoàn Trà Yên mang gương mặt điển trai tựa những ngôi sao người Hàn Quốc, và cũng như trong các bộ phim Hàn, nam chính luôn là một gã lạnh lùng đến mức làm người ta hoảng sợ, anh luôn mang đến cảm giác khó gần, không ai dám tiếp chuyện. Xuân Trường ít nói, trừ những gì liên quan đến công việc, một sự tĩnh lặng khiến mọi người xung quanh không khỏi thấy bồn chồn.

Đời thường, Xuân Trường bên ngoài là gió mùa đông, bên trong lại là nắng mùa xuân. Công việc cũng như vậy, ai từng hợp tác với anh cũng đã rõ, quy tắc là Nhanh - Gọn - Lẹ !

Anh có khí chất của một người đứng đầu, trưởng thành, ấm áp, chín chắn và chân thành.

Thường ngày anh rất ít về nhà chính, vì bận nhiều công việc, thêm nữa anh cũng chẳng muốn đi đi lại lại tốn thời gian. Ở một mình vẫn là tốt nhất. Dọn ra ở riêng và tự lập năm mười tám tuổi đã khiến ông nội anh rất hài lòng, nhưng vẫn còn một việc ông đau đầu không thôi.

Vừa xong cuộc họp ở công ty, Xuân Trường một thân tây trang lái xe thẳng về nhà chính, hôm nay ông nội bảo có việc quan trọng muốn nói cho anh biết, cũng như mọi ngày nhà chính trang hoàng, lộng lẫy. Cổng chính treo lồng đèn đỏ rực, dọc lối đi cũng là một dãy đèn màu đỏ vàng trầm ấm, khoảng sân vườn rộng rãi thoáng mát, hai bên lối đi được trồng một hàng cau xanh mướt tạo cảm giác như những vùng quê thanh bình, xen giữa nhưng cây cau to lớn là chậu hoa tulip màu hồng phấn, màu xanh rực rỡ ánh dương. Sắc trời rợp màu tươi mới, nhìn vào ai cũng muốn được sống trong một căn biệt thự như thế này.

Xuân Trường đỗ xe xuống hầm sau đó đi thẳng một mạch lên nhà, dáng đi ngạo nghễu, khí chất đầy trời. Vào nhà, ông nội cùng với ba anh đang ngồi trong phòng khách nhâm nhi uống trà. Loại trà đặc biệt này được anh đi công tác bên Paris mang về, hương thơm thoang thoảng mùi cỏ dại, hoa lài cùng với sự kết hợp hài hòa của củ sâm tạo nên một hương vị đặc biệt mới. Cả gia đình ai cũng thích hương thơm dễ chịu của loại trà này.

Anh chào hỏi một lượt thì cũng ngồi xuống phía đối diện người quyền lực nhất, ông nội. Vẻ mặt ông hiền từ phúc hậu nhưng cũng mang nhiều tâm tư giấu kín, ông hay đa sầu đa cảm, anh nhận ra điều đó cũng không dám hỏi nhiều. Mẹ anh thấy con trai mình về liền mừng rỡ tiến đến ngồi cạnh, hỏi han đủ điều. Xuân Trường tuy không muốn nói nhiều nhưng vẫn trả lời cho mẹ vui lòng. Tính tình sinh ra đã ít nói, nay vùi đầu vào công việc lại kiệm lời hơn mấy lần. Thiếu điều đối với người trong công ty, lời chủ tịch nói ra như vàng trăm cân, quý ơi là quý.

[ TRƯỜNG × VƯƠNG ] SẼ LẠI TƯƠNG PHÙNG🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ