23:00, phòng 210.
Kim Chi nhìn xuống đứa đang nằm giường dưới, hỏi khẽ: "Mày... trúng gió à?"
"Không..." Lâm thều thào nói.
"Đến kì?"
"Không..."
"Thế bị làm sao? Mày run cầm cập rung cả giường trên rồi, sao tao ngủ?"
"Tao bị..."
"Mày bị làm sao?"
"Tao bị nguyền rủa rồi."
Lâm tiếp tục trùm chăn run lẩy bẩy.
Bị thần Cupid nguyền rủa rồi.
Người ta nói mối tình tuổi học trò thường là mối tình đẹp nhất.
Nhưng nó phải tồn tại thì mới đẹp được chứ?
Mối tình học trò của Diệp Hoài Lâm đâu? Nó đâu?
Ngày còn học cấp 3, hội con gái xung quanh liên tục động viên Lâm rằng "bọn con trai chẳng có gì thú vị", chuyện yêu đương thì "phiền phức lắm", và cũng "chẳng hay ho" đến thế. Nghe lời an ủi Lâm mới nhận ra mình đang tỏ ra sầu bi quá đà nên cô đành cười xoà, đùa lại mấy câu kiểu như "mẹ chúng mày ai được yêu đương đâu mà biết". Còn chẳng có ai thèm trap cô để có cảm giác rung rinh chứ chưa nói đến việc hiểu thế nào là "in a relationship", càng không biết thế nào là khổ vì tình. Nhìn bọn bạn khóc lóc đau khổ vì chuyện chia tay mà cô cũng thấy thèm thuồng ghen tị.
Lâm vốn là người sống tình cảm, ngày ngày lấy bố mẹ làm nhân chứng sống để tin vào tình yêu đích thực, cực kì cực kì muốn được trải nghiệm nhưng không có cơ hội nên cảm thấy ông trời bất công quá, đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Thấy bọn yêu nhau tay nắm tay đi trên sân trường, cô chỉ biết chạnh lòng thầm nhủ: Đm bọn có người yêu.
Sống từng ấy năm chưa từng được các bạn nam coi là đối tượng yêu đương tán tỉnh thả thính, lên đại học thì bốc ngay phải cái lớp (và cả cái trường) toàn con gái, nếu có con trai thì cũng toàn là mấy tên lùn hơn. Ai mà biết được đi học quân sự có một tuần mà đã được bù đắp bao nhiêu ưu đãi thiếu hụt đó giờ: nào là được khen xinh, được đi dạo cùng, được (bị) cầm tay, được (bị) nâng cằm...
Hoàng quá đẹp trai, giọng quá hay, đôi mắt quá lấp lánh, mọi thứ đều khiến các giác quan bỏ hoang lâu ngày của Lâm vận động quá mức dẫn đến tê liệt, nhấn chìm thứ cảm xúc ít ỏi mà Minh vừa cho cô trước đó vài giây. Thứ cảm giác khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ lại, tưởng như mình bị Hoàng yểm bùa lên người hay gì đó.
Chắc là bị quá tải.
Thần Cupid làm ơn hãy ban ơn từ từ thôi.
Lâm thừa biết phản ứng của mình chỉ là do bản thân thiếu kinh nghiệm với con trai. Sau đó Lâm cố ngăn mình ngừng ảo tưởng, thầm phân loại một tên là sở khanh, còn một tên coi cô là bạn đồng giới cùng nhà nên nổi lòng tốt nhắc nhở, cảm thấy cuộc đời thật éo le.
Dù biết cả hai đối tượng đều không ổn, nhưng Lâm vẫn không ngăn được cảm xúc chờ mong, háo hức muốn được thử chuyện hẹn hò với yêu đương một lần. Vừa rồi chỉ trải nghiệm cái cảm giác có ai đó để ý mình, khen ngợi mình một chút thôi đã lên xuống lên xuống lắm rồi, không biết yêu đương còn thú vị tới mức nào nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quá
Ficção AdolescenteNgày bắt đầu viết: 21/01/2023 Đang drop, đừng đọc.