Chương 13: Kèo cá cược của 210

1K 94 35
                                    

Vừa về đến phòng, hội con gái đã bâu kín lấy Lâm để hỏi chuyện, chủ yếu là đi đâu làm gì mà lâu về thế. Sau đó còn phát hiện ra chai nước và bức tranh mà Lâm mang về, túm tụm đứng nhận xét.

"Ê, vẽ đẹp thật mà? Cũng có tâm phết đấy."

"Không giống lắm nhưng gặp một lần mà vẽ được vậy là giỏi rồi."

"Đúng là gặp phải dân nghệ thuật. Còn có cách tán gái kiểu này à?"

Giữa đám đông trầm trồ, Trà đứng ra tạt một gáo nước đá: "Thực dụng tí đi mấy chị, tranh kiểu này mấy người biết vẽ vời chút chút cũng làm được. Giống mỗi kiểu tóc với hai cái khuyên tai. Ơ, mà một bên khuyên tai của mày đâu Lâm?"

Bị hỏi, Lâm sờ lên tai mới thấy mất một bên rồi.

"Ơ? Rơi lúc nào vậy?" Lâm hoang mang nhìn quanh tìm kiếm.

Kim Chi thốt lên: "Trông Lâm bây giờ cứ như con trai đeo một bên ấy nhỉ. Ngàu. Đẹp trai."

Kể từ lúc được khen "xinh đẹp", trong lòng Lâm đã dấy lên một cảm xúc gì đó rất lạ lẫm. Là con gái, ai cũng muốn được khen như vậy dù chỉ là lịch sự đi chẳng nữa, nhưng thứ trước giờ Lâm nhận được luôn là hai chữ "đẹp trai". Dù không mấy hài lòng nhưng Lâm vẫn đành vui vẻ nhận lấy vì ít nhiều đó vẫn là lời khen, "đẹp trai" vẫn giống "xinh đẹp" tới 50%, cùng có chữ đẹp.

"Nhưng trong ảnh này trông Lâm dịu dàng nữ tính hẳn ra. Vẽ theo phong cách trừu tượng à?" Kim Chi hỏi.

Trúc giải thích thay Minh: "Người ta dùng đôi mắt của kẻ si tình để vẽ, hiểu chưa."

Trà cau mày: "Ô thế hôm đi chơi Lâm nó ngồi khép nép như cái tranh này vẽ à chúng mày?"

"À, đúng là như vậy. Bọn tao đều nói chuyện, có mỗi Lâm im lặng." Trúc gật gù khi nhớ lại.

Trà khinh bỉ nói: "Thế thì càng giống bó rau dễ hái nhất trong ruộng. Thẹn thùng e dè, ít giao tiếp, dễ bị lừa. Cái tranh này là mồi."

"Sao mày cứng nhắc thế? Được tặng thì cũng vui chứ sao. So với đống quà cáp thì tặng cái này cũng hay nè, bỏ tâm huyết thay vì tiền bạc. Hay là nhờ Minh vẽ cho tao một bức nhỉ? Tao cũng muốn có."

"Thì ra đây là mục đích của mày hả? Lôi điện thoại ra mà chụp AI đi, mất có 5 giây."

Lâm hoàn toàn ở ngoài rìa cuộc trò chuyện, không biết chen vào kiểu gì. Đám con gái bàn tán chán chê mới nhớ ra có Lâm ở bên cạnh, tiện thể giải thích: "Quên không nói với Lâm, là Trà đang quan ngại về đám con trai ở khu quân sự nên không muốn mình đi giao lưu cho lắm. Hôm nay định cho Trà đi khảo sát xem thế nào, kết quả là bị đau bụng cả lũ không đi được."

"À, thảo nào bảo tao phải về ngay." Lâm hiểu ra.

"Thế sao rồi? Có làm gì mày không?"

"Tao chỉ đi dạo một đoạn với Minh thôi... Ngoài ra còn có trao đổi Facebook nữa."

"Đâu? Đưa đây xem nào."

Lâm không dám từ chối, chỉ đành đưa các bạn xem.

"Hừm, trông cũng không có gì đáng ngờ. Toàn share bài liên quan đến hội hoạ nghệ thuật."

[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ