Chương 14: Đá cầu

908 101 13
                                    

Mỗi sáng, hầu hết các sinh viên đều phải xuống sân để chạy bộ hoặc lao động dọn dẹp khuôn viên trường, chỉ được phép để lại từ một đến hai người ở lại quét và sắp xếp lại phòng ốc cho gọn gàng sạch sẽ. Bình thường Lâm không bao giờ nhận nhiệm vụ dọn phòng vào sáng sớm vì đó là công việc nhẹ nhàng nhất nên cô nhường các bạn, riêng hôm nay do cái chân đau cơ vẫn chưa khỏi nên lại được các bạn nhường. Kim Chi cũng ở lại cùng, còn nhiệt tình bảo Lâm cứ ngồi chơi, nhưng Lâm tàn chứ không phế nên vẫn vào dọn cùng, thoáng cái đã đâu ra đấy.

Đám còn lại chạy bộ về xong lập tức tìm Lâm kể chuyện: "Hôm nay chạy bộ gặp Minh đấy. Hình như cậu ta cố tình đợi Lâm, nhưng kết quả thì không gặp."

Minh Đảng vừa về đã làm vẻ mặt tiếc nuối, Trà vào phòng sau cùng cười to: "Là duyên số không hợp nên không gặp được nhau đấy. Thấy mặt Minh rồi, trông chẳng có gì đặc sắc. Mặt còn có vẻ gian gian nữa."

Trúc cãi lại cực căng: "Quân Đảng đừng có thêm mắm dặm muối dìm hàng người ta để nâng mình lên chứ. Có mỗi mày thấy vậy thôi đấy! Cạnh tranh công bằng tí đi. Mà nhìn này, mặt Lâm trông có vẻ tiếc hùi hụi kia kìa!"

Ánh mắt đổ dồn về phía Lâm, một đứa lên tiếng hỏi: "Mày tiếc thật đấy à Lâm...?"

Lâm bặm môi, ngại ngùng vì vẻ mặt của mình quá dễ đoán: "Thì cũng hơi..."

Tưởng tượng đến cảnh gặp lại Minh đã khiến lòng thấy hơi vui vui rồi, nghĩ đến chuyện người ta cũng nhớ mong mình còn thấy hí hửng nữa.

"Minh tấn công nhiệt tình quá ta... Lâm cũng ưng rồi thì làm tới luôn đi..."

"Tìm hiểu nhau được cái gì mà đòi làm tới?" Trà nói xong túm tay Lâm lắc lắc, nói kiểu một mình chống lại cả thế giới: "Càng tấn công nhanh càng đáng nghi, mày phải bình tĩnh nhé Lâm, phải tìm hiểu thật kĩ vào."

"À ừ..."

Trà quắc mắt: "Đừng có à ừ qua loa thế. Tuyệt đối không được vì thèm cảm giác yêu đương mà đi yêu bừa. Phải tìm hiểu kĩ vào."

"Mày bị ai phản bội rồi hay sao mà gay gắt quá vậy Trà..."

Nghe vậy, khí thế của Trà thoáng chốc giảm gần hết, chẳng hiểu kiếm đâu ra vẻ thẹn quá hoá giận lùa mọi người đi gấp bánh chưng để còn chuẩn bị đi học.

Hôm nay Lâm ngồi ở gần cửa sổ - vị trí ít được yêu thích nhất vì nó xa quạt trần. Bao nhiêu năm trôi qua mà cái khu quân sự này vẫn nghèo nàn như vậy, có lẽ do người ta cho rằng trải nghiệm cái "khổ" là một phần của việc tu thân dưỡng tính nên mới quyết định không lắp điều hoà.

Có lẽ do gần đây có nhiều chuyện làm trái tim xao xuyến, Lâm khá lơ đãng trong giờ học, cả tiết cứ hết ngó nhìn trời lại ngó nhìn khoảng sân phía xa.

Đúng là khi con người ta càng thiếu thốn thứ gì thì càng muốn có được thứ đó. Bản chất con người cuối cùng vẫn là tham lam, khi mà cô đã sở hữu cả tá những ưu ái của ông trời nhưng lại thèm muốn thứ người khác "chê", chỉ vì cô không có được nó.

Lâm bỏ bức tranh Minh tặng ra nhìn ngắm một lúc, thầm thở dài.

Rõ ràng đã được cả Hoàng và Trà cảnh báo đến vậy, thế mà cô vẫn cứ chờ mong một kì tích nào đó. Đã cố gắng để lý trí can thiệp nhưng con tim cô một mặt tỏ vẻ nghe lời, mặt còn lại vẫn cứ xốn xang.

[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ