Sáng hôm sau, sinh viên không cần dậy quét sân nhổ cỏ hay chạy bộ gì nữa. Mọi người chỉ cần mặc đồng phục tham gia lễ bế giảng lúc tám giờ. Do đã có một bữa say sưa nên hôm nay trông ai cũng ngáo ngáo, trừ mấy đứa uống Coca. Lâm cảm thấy mình không hợp với bia bọt lắm, ngủ dậy thấy hơi đau đầu.
Lễ bế giảng không thú vị như show văn nghệ chia tay tối qua, Lâm thấy hơi chán nên mở điện thoại ra nghịch, thấy ngay ở phần màn hình nền có thông báo tin nhắn của Hoàng. Hoàng nói hôm qua cô say bia, hỏi bây giờ đã thấy ổn hơn chưa. Lâm nhắn lại: "Vẫn ô kê mà".
Tối hôm qua, Lâm còn chẳng nhớ mình lên giường ngủ như thế nào. Kí ức của cô dừng lại ở đoạn gặp Hoàng dưới gốc cây, còn cái đoạn sau khi cô uống hết lon bia thứ năm thì cô cũng không nhớ rõ lắm, lúc ngủ cũng không mơ mộng gì. Cô nghĩ chắc cũng không có gì quan trọng để mà phải cố nhớ lại, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy bồn chồn.
Trưa hôm đó mọi người vẫn ăn uống ở canteen với nhau, đám bạn dồn dập hỏi han xem Lâm và Minh đã thành đôi hay chưa?
Lâm kể qua qua chuyện xảy ra lúc đó, Trà nghe vậy lập tức cười đắc ý: "Không phải là tao không muốn Lâm có người yêu đâu, mà thực sự là thằng đó không ổn thật mà! Lâm nghe lời khuyên của tao là hoàn toàn hợp lý."
"Chứ không phải vì sợ phải bao Minh Đảng đi ăn hả?" Trúc chép miệng nói.
Diệp vuốt mồ hôi trán: "Thật ra cũng may. Minh Đảng đông quá, bao ăn chúng mày xong chắc trắng túi mất."
Vừa ăn vừa tám dóc mấy chuyện linh tinh, đột nhiên Chi nói: "Hôm nay là ngày cuối rồi, buồn vờ lờ. Nghĩ cảnh về cái nhà trọ ở với con bạn lười dọn nhà của tao mà thấy chán."
"Thì mày tìm đứa khác mà ở cùng. Không thì ở một mình. Chứ tao nhà Hà Nội vẫn ở với bố mẹ đây, phiền chết được."
Hội xung quanh thấy đổi đề tài cũng chèn thêm mấy lời bình luận vào theo. Lâm nghe nhắc đến ngày cuối thì cũng buồn đấy, nhưng càng nghĩ đến hai chữ "ngày cuối" cô càng cảm thấy kì lạ.
Câu này quen quá?
... Hình như mình đã quên chuyện gì đấy?
Lâm mở điện thoại thấy Hoàng nhắn cô để ý khi nào xe của trường đón về thì nhắn cậu ta để cậu ta căn thời gian xem hai đứa có về chung được không. Lâm nhắn lại là "Ô kê".
Hôm nay mọi người không ngủ trưa mà tập trung quét giọng phòng ốc, sau đó mang đồng phục, quạt, chăn chiếu và chìa khoá phòng đi trả. Bàn giao đồ đạc xong xuôi, sinh viên xếp thành hàng điểm danh lần cuối để đợi xe của trường tới đón.
Trong khi các bạn thường chỉ có một cái ba lô và một cái vali là cùng thì Trà và Hương mỗi người còn cầm thêm cả đồng túi lớn túi nhỏ. Mọi người đều không rảnh tay để giúp hai đứa nó, trừ Lâm.
Trông các bạn chật vật quá, Lâm tới cầm bớt mấy túi đồ giúp cả Trà lẫn Hương, chân vẫn có thể đi thoăn thoắt.
Trà thấy vậy nói vài câu động viên: "Mày tốt vờ lờ Lâm ạ. Xứng đáng có mười người yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quá
Genç KurguNgày bắt đầu viết: 21/01/2023 Đang drop, đừng đọc.