Chương 17: Tạ tội

867 100 23
                                    

"Lâm ơi đừng lo, đấy không phải là lỗi của mày."

"Do chúng nó đánh nhau, đám đông hỗn loạn, mày là nạn nhân thôi."

"Do tên kia đen thôi, ai bảo cậu ta đứng ngay trước mặt mày."

Nhìn vẻ mặt ủ dột của Lâm, mọi người đều tìm cách an ủi. Mấy câu đầu có hiệu quả an ủi khá tốt, tới câu cuối thì Lâm lại sầu bi, bởi chính cô là người cố tình đứng sau lưng cậu ta mà! Hoàng không hề đen, Hoàng rất trắng. Người có tội ở đây chỉ có Lâm thôi. Ngã thì ngã một mình đi, lại còn lôi người ta theo.

Tình hình lúc đó là: đám đông xô đẩy, Lâm bị ngã, tiện tay kéo theo Hoàng, sau đó Hoàng bị kéo ngửa người ra, đáng ra Lâm phải là người bị đè, nhưng vì cậu ta định dùng lực kéo cả hai đứng thẳng lại, có điều quả bóng vẫn dưới chân khiến Lâm trượt cả người vung chân gạt giò cậu ta, thế rồi cậu ta phải ngã thật, không hiểu cầm túm thế nào Hoàng lại bị xoay xuống dưới, lúc cả hai ngã xuống thì Lâm lại là người ở trên, đầu gối dùng một cái lực kinh hồn để đè lên cổ tay cậu ta.

Lâm có Hoàng làm đệm thịt nên cả người không dính tí đất nào, bình an vô sự, vội vàng đứng dậy.

Nhận ra có người bị vạ lây, cả đám bu lại xem ai vừa ngã, thấy đó là Hoàng thì hốt hoảng cả đám. Hai tên đầu sỏ đang đánh nhau thấy xung quanh không còn một ai xem mình đánh nhau và can mình đánh nhau nữa nên đành nghỉ tay, nhập hội để hóng.

Đám sinh viên năm nhất trường Kiến trúc thấy idol bị thương ở tay trái thì hoảng hốt vô cùng, vội vã kéo đàn kéo đống đưa người đi cấp cứu, quăng Lâm sang một bên như hòn đá ven đường.

Buổi thi đấu hôm đó, mọi xích mích đều được hoà giải khi có người vô tội phải nhập viện.

Khi ấy tình thế nguy cấp, cũng do là cú ngã tai nạn nên đám sinh viên quen biết Hoàng không truy tìm hung thủ, nhưng không phải không ai nhìn thấy hành động của Lâm lúc đó. Có một tên đã chỉ thẳng mặt Lâm nói: "Mày chết! Hoàng mà bị chấn thương ở tay là mày xong đời rồi."

Hoàng được đưa đi bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao. Lâm không có phương thức liên lạc với Hoàng cũng như bạn bè cậu ta nên trăn trở lắm, trong đầu cứ quanh quẩn tự hỏi không biết mất một bàn tay thì có sống được không?

"Chắc là vẫn sống được thôi, chỉ là mất một bàn tay thôi mà." Ai đó an ủi Lâm như vậy.

Làm ơn mắc oán quá!

Khung cảnh lúc đó vô cùng hỗn loạn, cả đám đông nháo nhào vì một người. Người ngoài không hiểu lý do là tại sao, thành viên phòng 210 cũng không hiểu, chỉ tò mò thấy Hoàng không những đẹp trai 99 điểm (trên thang 100 do hội đồng phòng 210 bình chọn) lại còn được mọi người để ý đến vậy nên lúc trở về phòng cũng thử đi tra thông tin.

Trên đời này làm gì có info gì mà đám con gái tìm không ra, tuy nhiên việc tra cứu thông tin lại dễ dàng đến không ngờ.

Không ngờ, trên trang confession trường Đại học Kiến trúc tìm được một mả bài đăng liên quan đến tên này, nào là thủ khoa đầu vào ngành kiến trúc, người duy nhất học vượt sang các môn học năm hai, làm đồ án bằng tốc độ x100 dân thường, sinh viên xuất sắc tham gia dự án cùng các sinh viên khoá trên, đăng kí tác phẩm dự thi trình độ cao đạt giải nhất v.v... Kỳ lạ là confession nhắc đến gương mặt đẹp trai của cậu ta lại rất ít, không đáng kể so với số confession khen tài năng.

[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ