Chương 33: Thuyết phục trở về

842 86 12
                                    

Hôm sau, cả Lâm và Hoàng đều ngủ nướng. Rõ ràng lúc ở khu quân sự cả hai đã được huấn luyện để ăn ngủ đúng giờ, nào biết vừa rời khỏi môi trường khắc nghiệt đã đổ đốn ngay được. Đêm qua có lẽ phải tới gần ba giờ sáng Lâm mới hết trằn trọc để vào giấc, vậy mà mười một giờ trưa tỉnh dậy thấy Hoàng vẫn đang ngủ với cái dáng nằm tựa sát tường chẳng khác gì hôm qua, trong khi rõ ràng cậu ta ngủ trước cô hai tiếng. Chẳng lẽ một giấc ngủ của Hoàng cần tới mười tiếng đồng hồ?

Ánh nắng ban ngày xuyên qua lớp rèm mỏng của cửa sổ rọi lên người cũng không làm Hoàng tỉnh lại. Lâm thấy cậu ta nằm trong góc ngủ ngon lành như vậy mà bản thân mình quen thói nằm vào giữa chèn ép cậu ta, đột nhiên thấy hơi ngại nên vội rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi xem xét chuẩn bị đi nấu cơm.

Cuộc sống sinh viên ngày hè khi không phải học đúng là chỉ có ăn với ngủ. Lâm mới ngủ dậy đã định lo ăn trưa, nhưng cô vừa ra phòng khách đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay khắp nhà, phía trong bếp là Bống đang đeo tạp dề tất bật nấu cơm.

"Anh Lâm dậy rồi đấy ạ? Hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Câu hỏi nghe hơi khách sáo, mà cũng không đúng lắm khi Bống mới là khách ở nhà này, cô rõ ràng là người đóng tiền thuê nhà hẳn hoi mà?

Dù thắc mắc nhưng Lâm cũng không thể hiện ra mặt, sau đó lại nghĩ có người nấu cơm cho ăn thì tốt quá còn gì nữa. Vậy là cô cũng gật đầu đáp: "Anh ngủ ngon. Cảm ơn em. Còn em thì sao?"

"Dạ, em không quen nhà nên cũng hơi khó ngủ, mà phòng của cậu chủ chẳng dọn dẹp gì bụi chết đi được. Sáng dậy em đã dọn phòng giúp cậu chủ, còn mang chăn ga đi giặt, tất bật cả sáng, giờ mới có thời gian nấu cơm."

Lâm liếc mắt nhìn vài món xong xuôi đã bày sẵn lên bàn, thầm nghĩ chẳng món nào giống với món cô định nấu hôm nay cả.

"Em cần giúp gì nữa không?" Lâm hỏi.

"Dạ không ạ! Em xong hết rồi, anh cứ ngồi yên đi. Hôm qua anh đã mời cơm em rồi, hôm nay để em đền đáp anh."

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Bống, Lâm thầm nghĩ đáng yêu như vậy cũng không có gì là xấu cả, có lẽ Hoàng hơi khắt khe với con bé quá.

Bống nấu xong những món cuối cùng bày ra bàn, kế tiếp cởi tạp dề để lộ ra bộ quần áo thể thao của Hoàng mà cô nàng đang mặc bên trong rồi chạy như bay vào phòng Lâm để gọi Hoàng dậy.

Tiếng la ó tinh nghịch của Bống vọng tới tận phòng khách, Lâm cũng không cố để ý xem hai người trong kia nói chuyện gì, chỉ thấy Bống vui vẻ chạy ra ngoài lấy nồi cơm và xếp bát đũa.

Gương mặt Bống vô cùng tươi tỉnh, vừa cười vừa nói: "Cậu chủ hồi ở nhà hay ngủ nướng lắm, gọi mãi mới dậy. Lâu rồi em không làm nhiệm vụ gọi cậu chủ dậy, thấy nhớ ghê."

"Vậy à." Lâm đáp.

Chỉ chốc lát sau Hoàng đã bước ra ngoài, có vẻ như mới đánh răng rửa mặt xong.

Hoàng vừa kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh Lâm thì Bống đã lấy một bát cơm đầy đưa tới trước mặt cậu ta, kế tiếp xới cho Lâm một bát cơm, cuối cùng mới tới bát của Bống.

[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ