Chương 11: Hạnh phúc của kẻ ngốc

1K 95 20
                                    

Vốn định học xong ca buổi sáng thì Lâm sẽ bỏ bữa trưa đi ngủ luôn, không ngờ tới lúc lên giường nằm cô vẫn không ngủ được vì bị sự kiện hồi trưa ảnh hưởng.

Ai bảo Lâm quá dễ xúc động với mấy chàng trai đối xử tốt với mình, lại còn đẹp trai cao ráo.

Nằm tưởng tượng đến cảnh mình và Quân nắm tay nhau đi dạo hồ Tây được một lúc đã tới giờ đi học chiều. Lần này học xong Lâm về phòng kí túc xá lăn ngay ra ngủ bỏ luôn cả bữa tối. Tới giờ phút này dù có được một bạn nam đẹp trai ôm ấp thì cũng không thể khiến tâm hồn cô thao thức nổi nữa vì đã thiếu ngủ hai ngày liền rồi.

Đám con gái để Lâm ở phòng và cùng nhau đi ăn cơm. Diệp là người hiểu Lâm nhất, vừa ngồi ăn đã bán thảm cho con bạn: "Tội nghiệp Lâm, được trai đẹp quan tâm có xíu mà cũng bị mất ngủ. Người tệ bạc ong bướm bâu đầy, người tốt ong bướm quay đầu."

"Một nhà hiền triết đã từng nói, người tàn ác thường sống thảnh thơi."

"Hiền triết nói có khác, đúng quá." Diệp gật gù.

Trúc an ủi Diệp: "Đừng lo, hôm Chủ nhật lúc mày với Trà không ở đây, bọn tao có kèo hẹn hò nhóm của Hương tìm ở đâu ra ấy, hẹn với mấy anh trường Cao đẳng Nghệ thuật. Mà đúng là sinh viên Nghệ thuật, cả người toát ra mùi nghệ luôn, mấy ông ấy hát hay lắm. Có một thằng để ý Lâm đấy, còn đòi đưa Lâm về."

Diệp trố mắt: "Cái gì? Có chắc không đấy? Tao chơi với nó được hai học kì rồi, cứ có thằng nào biết Lâm là con gái là Lâm lại thêm được một người anh em."

Trà cũng là người không biết chuyện, lập tức hỏi kĩ: "Chúng mày hẹn hò nhóm á? Cái trò cũ rích gì vậy. Mấy thằng con trai chủ động hẹn con gái đi chơi nhóm làm gì có ai tử tế, vậy mà chúng mày cũng đồng ý?"

Tự nhiên bị mắng chả hiểu kiểu gì, cả lũ chuyển sang chế độ hoang mang. Trong số thành viên phòng 210 thì chỉ có Trà là đứa có vẻ ngoài lẫn suy nghĩ trưởng thành nhất, hiểu nhiều biết nhiều, làm việc cũng rất chu đáo cẩn thận không giống kiểu "sinh viên năm nhất ngây thơ" chút nào. Vì vậy lời nói của Trà khá có trọng lượng.

Thảo thấy vậy thì giải thích đôi chút: "Tao ham vui nên đi cùng thôi, cũng không phải đi vì mục đích hẹn hò. Tao nghĩ mấy đứa phòng mình cũng vậy, ngoài ra còn có mục đích quan trọng là tìm vế còn lại cho Lâm nữa ấy. Với lại chuyện này cũng hên xui, nhỡ đâu cũng gặp được ai đó tốt cho Lâm? Mày đừng quan trọng hoá quá."

Trà không cho là đúng: "Trai tốt không dễ tìm như vậy đâu các mẹ."

Diệp giơ tay: "Tao thấy người yêu tao tốt lắm."

"Một nhà hiền triết đã từng nói, "kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc". Ngốk nghếck như mày thì hẳn là người yêu của mày tốt lắm." Trà khinh bỉ nói.

Diệp: "..."

Trà thấy các bạn vẫn không cam tâm liền tiếp lời: "Chúng mày có biết con gái năm nhất trong mắt bọn con trai là gì không?"

Trúc tò mò hỏi: "Là gì?"

Trà cười tàn ác nói rõ từng chữ hòng thông não cho đám con gái ngây thơ: "Là rau sạch. Rau sạch, đang trong vụ thu hoạch. Cái toà C9 cho con gái kia là cả một rừng rau sạch đấy có biết không? Chúng nó chỉ muốn chén rau sạch thôi. Đến mấy thằng bạn 9.9 điểm giáo dục công dân mà tao chơi cùng còn nghĩ như thế. Mồm miệng đám săn rau đều dẻo quẹo, chúng mày nghĩ gì đấu lại được chúng nó."

[Drop] Kiếm bạn trai khó khăn quáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ