Chương 4: Chuyển nhà?

1.1K 82 4
                                    


(Theo lời kể của Kaeya)

Ảnh: @Mojiuxuan (twitter)

Tôi khó khăn lắm mới mở mắt ra nhìn được đời ... cho dù có cố đến mấy cũng không thể cử động người, dù chỉ là một ngón tay cũng không thể. Eo tôi đau nhức và mỏi nhừ ra như miếng thịt được đun trong nồi nước sôi. Tôi đưa tầm nhìn ra phía sau, một chàng trai với làn da trắng ngần đang say giấc. Anh ta ôm tôi và siết chặt tôi vào lòng như thể tôi sắp chạy tới nơi rồi ...

"D-Diluc, thả tôi ra!" Tôi gằn giọng, đề nghị anh ta phải buông tay ra khỏi người của tôi ngay lập tức. Diluc giở điếc giở mù, nhếch nhẹ môi rồi kéo tôi đến gần hơn, thậm chí còn lật người tôi lại cho đối mặt với anh ta.

"A-" Tôi giơ nắm đấm lên đấm vào mặt anh ta một phát thật đau, thật rát và thật là nhớ đời. "Mau đỡ tôi đứng dậy đi, mau lên!" Tôi giật tóc anh ta ra, hòng anh ta mở to đôi mắt đỏ sẫm chói lóa đấy.

Diluc vùng người dậy, xoa nhẹ cái đầu đỏ rối như tổ quạ, quay người lại nhìn tôi ... Ánh mắt của anh ta nhìn hơi khác thường xíu, nhưng tôi không thèm quan tâm. Tôi giơ tay lên cao trước mặt anh ta, ý bảo anh ta mau đỡ tôi dậy đi.

Sau khi được anh ta tắm rửa các kiểu xong, 7749 bước skincare và bôi kem trộn lên cho trắng giống anh ta, tôi mới cử động được cơ thể một cách bình thường ... chút xíu thôi chứ eo vẫn còn nhức nhói lắm!

Vừa xuống tầng, tôi thấy tất cả các đồ đạc ở phòng trọ của tôi được chuyển ra trước cửa hết, ông chủ trọ cũng không hiểu sao mà lại đang ngồi ở ngoài phòng khách, đan tay vào nhau rồi khẽ rung đùi như đang chờ đợi thứ gì đó.

Ông chủ ngay khi nhìn thấy tôi bước xuống tầng một, lúng túng đứng dậy, chỉnh chang lại quần áo rồi cúi chào tôi và Diluc, nói một dàn từ a đến z lý do tại sao anh ta đem trả "đồ" tới đây. Sau khi nói xong cũng cúi chào rồi chạy mất hút đi, không một động tác thừa ...

"T-từ bao giờ mà tôi nói tôi sẽ đồng ý dọn đồ đến đây ở vậy?" Tôi quay sang nhìn anh chàng tóc đỏ đang đỡ tôi đi xuống tầng, anh ta né tránh ánh mắt giận dữ đó của tôi, cúi chào Adelinde đang cười mỉm và đưa tôi đến bàn ăn.

"Đây là ý của tôi, thưa thiếu gia! Tôi muốn cậu về đây ở với tôi, liệu không được sao, thiếu gia ghét tôi rồi sao? Nếu thiếu gia không đồng ý thì-". Adelinde nghe thấy tiếng trách móc khó chịu của tôi, nhẹ giọng nói rồi lấy khăn tay lau lau chỗ vành mắt, tỏ vẻ buồn bã và thương tiếc. Dáng vẻ này của Adelinde khiến tôi đau lòng theo, không chịu nổi mà lườm nguýt Diluc, quay sang an ủi và giải thích với chị ấy.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi viết thư cho Jean xin nghỉ hôm nay vì quá mệt mỏi sau một số "hoạt động mạnh" xảy ra vào tối hôm qua, tôi sẽ không nói là anh ta làm tôi đến ba giờ sáng luôn đâu ... Cười nhạt nhẽo một hồi, tôi đứng dậy và lật đật đi đến chỗ Adelinde, nhờ chị ấy gửi hộ thư đến văn phòng cho Jean.

Chào tạm biệt Adelinde xong, tôi quay ra nhìn ông anh nào đó đang xem xét dàn nho quý của anh ta mới bị con nhỏ chơi bom nào đó phá gần hết. Tôi đi từng bước một ra đấy vì vẫn còn hơi mỏi nhức, kéo một dàn nho lẻ rồi bỏ vào miệng, cố gắng thu hút tầm chú ý của Diluc về phía mình.

Diluc quay sang, nhìn thấy tôi, anh liền chạy tới và ôm tôi vào lòng, nghịch nghịch mấy sợi tóc vướng trên vai của tôi ... Thế là không hiểu sao, từ lúc nào, chúng tôi kéo nhau lên giường nằm ôm nhau ngủ luôn, nhưng mà cảm giác thật là ấm áp và dễ chịu, không còn cảm thấy khó chịu như hồi trước nữa, chắc là tôi đã dần quen với những cử chỉ thân mật, gần gũi và động chạm cơ thể này của anh ta rồi. Tôi cảm thấy như mình tìm được nơi để trở về vậy.

Diluc x KaeyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ