(Theo lời kể của Kaeya)
Ảnh: @yvetteuuu (twitter)
Sáng hôm sau tỉnh giấc, cả người tôi mỏi nhức, phía mông cũng rát lên một phát rõ đau. Tôi quay sang bên phải, một chàng trai tóc đỏ sẫm đang say giấc nồng. Bộ quần áo ngủ xộc xệch và hở hang, không muốn cũng phải nhìn cơ bụng sáu múi của anh ta.
Tôi thở dài, cố gắng gượng người dậy, dựa người vào đầu giường. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng gõ cửa bên tai, vì không gượng người dậy được nên tôi quay sang, đạp cho Diluc một phát vào bụng mong anh ta ra mở cửa cho người ta.
Diluc bừng tỉnh, ánh mắt dữ dằn, ôm bụng lườm về phía kẻ đã đá vào bụng của mình. Khi nhìn sang phía tôi, anh ta như có một bộ mặt khác đắp lên, tươi cười và đè tôi xuống ôm vào lòng. "Sinh nhật hôm qua vui nhỉ, Kaeya~", anh ta mặt đối mặt với tôi, cười khẩy rồi cúi xuống hôn nhẹ vào trán của tôi.
"Ra mở cửa đi, tên khốn", tôi gằn giọng, đá anh ta một phát nữa cho tâm hồn mát rượi của anh ta bừng tỉnh. Diluc buồn bã, đứng dậy đi mở cửa, tra xem kẻ nào dám phá hỏng giây phút vui vẻ bên người tình.
Đứng trước cửa không phải ai khác xa lạ mà lại chính là Adelinde, cô ấy vén tóc lên tai, giơ tay đưa cho Diluc một cái hộp gỗ dài và thon, hình dáng hộp gỗ trông rất tinh xảo và dưới hộp còn khắc dòng chữ: Tặng người yêu của anh~
Sến vãi nồi ... Tôi đặt dấu chấm hỏi lên trên mặt của tôi, như muốn hỏi anh ta trong hộp có cái gì vậy. Diluc cầm cái hộp lên, gật đầu với Adelinde và nói cảm ơn với cô ấy. Anh ta tiến vào, leo lên giường ngồi cạnh tôi, tay vẫn đang cầm cái hộp gỗ bí ẩn.
Anh ta đưa hộp gỗ cho tôi, mỉm cười nói: "Cái này anh đặt làm riêng cho em đấy biết chưa, tốn cực kì nhiều tiền luôn đó!". Tôi vui vẻ cầm lấy hộp gỗ, ngắm nghía nó một lúc. Nó được làm từ một loại gỗ rất hiếm ở Liyue, trông nó rất tinh tế, nghe nói Diluc đã được một người bạn xa ở Liyue tặng về. Chiếc hộp còn có những hoa văn trông rất quý phái, nhìn phát là biết chúng đáng giá như thế nào.
Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một thứ gì đó dài dài được phủ lên bởi một tấm vải màu đỏ, trông rất bí mật, như thế lại còn khiến tôi tò mò hơn nữa.
Tôi giở tấm vải đỏ ra, nó là một thanh kiếm được làm bằng sắt trông rất mạnh mẽ và chắc chắn. Tay cầm được làm với chất liệu giống với chiếc hộp, được sơn một lớp bóng trong suốt lên đấy. Hình dạng tay cầm của thanh kiếm có hình khắc con rồng uốn lượn, mắt của con rồng còn gắn một viên kim cương lấp lánh trông rất tinh xảo. Thanh kiếm được mài giũa trông rất sắc bén, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể gây ra thương tích.
Tôi thích thú cầm cây kiếm lên chém lên chém xuống vài đường coi như kiểm tra cây kiếm mới này, đúng thật là một món quá rất ý nghĩa, cũng rất là hữu dụng. Đúng lúc tôi đang cần mua một cây kiếm mới thì Diluc lại tặng tôi cây kiếm này, đỡ tốn tiền hơn hẳn.
"Em thích nó chứ?", Diluc vén tóc của tôi sang một bên, chống cằm mỉm cười hỏi tôi. Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của Diluc làm cho chúng càng thêm ấm áp và dịu dàng, trong một thoáng, tôi cảm thấy như mình là người may mắn nhất đại lục Teyvat này.
Tôi ôm chầm lấy Diluc, trao cho anh một nụ hôn đầu tiên mà tôi cho là tôi tự chủ động. Diluc bất ngờ, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của tôi, cảm nhận nụ hôn sâu sắc này. Sau khi hôn xong, tôi ôm chặt lấy Diluc một lần nữa, mặt tôi và mặt của Diluc hiện giờ rất là gần với nhau, chỉ cần di chuyển một chút thôi, môi chúng tôi có thể ngấu nghiến lấy nhau ngay lập tức.
Tôi nhìn Diluc một cách say đắm, lửa tình trong tôi dâng trào lên một cách mạnh mẽ, mặc dù hôm qua đã làm rồi nhưng bây giờ tôi còn cảm thấy thèm khát chúng hơn. Tôi hôn Diluc một cách thật mãnh liệt rồi nhả ra, xoa nhẹ gương mặt của Diluc. Tôi mê tít cái khuôn mặt này, vừa đẹp trai lại vừa tuấn tú, vừa trắng lại vừa mịn màng, giá mà tôi cũng sở hữu một gương mặt như thế này thì hay biết mấy.
Diluc thấy tôi ngồi im như cú, nghiêng đầu hỏi: "Em ổn chứ?". Tôi giật mình, tỉnh khỏi giấc mộng muốn cắt mặt của Diluc ghép sang cho mình. Tôi vòng tay qua người Diluc, húc nhẹ vào gò má của anh ta một phát coi như đánh yêu. "Em yêu anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Diluc x Kaeya
RomansWarn: H+, cp ship (LucKae), free writing novel Ảnh bìa: @dosukoipari (twitter) (ooc)