(Theo lời kể của Diluc)
Ảnh: @OouW74 (twitter)
Một buổi sáng thức giấc, như thói quen, tôi sờ mó bên cạnh mình, lục lọi như tìm một thứ gì đó rất quan trọng. Khi không đạt được kết quả như ý muốn, tôi vùng dậy ngay lập tức và nhìn sang phía bên cạnh mình, Kaeya nhỏ bé không nằm ở đó như mọi sáng thường ngày nữa ...
Tôi bàng hoàng chạy đi vệ sinh cá nhân, khoác nhanh cái áo tắm vào người, chạy xuống tầng hòng tìm được kẻ đã làm tôi lo lắng cả sáng nay.
Chạy đến giữa chỗ cầu thang nối giữa tầng một và tầng hai, tôi nhìn thấy một cậu bé có làn da bánh mật, đang vui vẻ ngồi ăn sáng ở dưới tầng, trò chuyện vui vẻ cùng với Adelinde. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chạy đến chỗ bàn ăn, ôm cậu bé đáng yêu ấy vào lòng của mình. Kaeya nhận được một cái ôm bất ngờ, giãy giụa nhưng bất thành, hắn để yên cho tôi ôm một lúc.
"Này ông anh già kia, thả tôi ra mau trước khi tôi đày anh xuống địa ngục!". Kaeya như không chịu được nữa, nắm chặt tay tôi rồi đấm bốp vào ngực tôi một phát, đau đến tim nhảy ra ngoài, ruột gan như tan thành bụi tro.
Tôi bị đấm đến lu mờ đầu óc, thả Kaeya ra trong luyến tiếc, ngồi bụp xuống bên cạnh em ấy, vuốt vuốt mái tóc xanh óng ánh đậm chất dáng vẻ quý tộc đó. Kaeya lườm tôi một phát rất sắc bén, nhờ Adelinde dọn phần ăn và lấy áo khoác cho mình.
"Anh mau mặc quần áo vào rồi cút đi chỗ khác, sáng nay tôi phải đi làm việc!". Kaeya đỏ mặt khi thấy tôi thơm nhẹ vào má của em ấy một phát, em đứng bật dậy rồi chỉ tay vào mặt tôi, ra lệnh, mặt thì quay đi chỗ khác như đang giận dỗi cái gì đó.
Tôi không đồng ý mà kéo tay em ấy lại, tỏ ý muốn em ấy lại viết thư cho Jean, mà lần này là đơn xin từ chức luôn đi, tôi nuôi mười đứa như em còn thừa sức ấy! Kaeya nhéo mạnh vào má tôi một phát, ra vẻ không đồng tình rồi ném cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo.
"Anh bị điên hả? Não có vấn đề không? Đây là số mấy vậy?!". Kaeya giơ hai ngón tay đung đưa xung quanh trước mặt tôi, gương mặt toát ra vẻ khinh thường và khinh bỉ đến rõ rệt, như kiểu đang đối xử với một người vừa mới trốn trại xong ... Tôi nhìn em ấy với vẻ bất mãn, thở dài rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang hua hua trước mặt tôi, kéo tay em thật mạnh, vừa đủ cho cả người em tiến về phía tôi. Tôi vội cúi mặt xuống, cắn nhẹ vào môi dưới của Kaeya một phát.
Môi của Kaeya có vị thanh thanh của bánh ngọt và vị của sữa bò ngầy ngậy: "Cảm ơn vì bữa sáng!". Tôi rời môi của mình ra khỏi môi em ấy, sung sướng tung tăng nhảy nhót đi lên tầng thay quần áo. Không nhận ra Adelinde và mấy chị hầu gái khác đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn về phía bọn tôi. Còn Kaeya thì mặt đỏ tía tai, lấy áo khoác từ tay Adelinde rồi chạy xộc ra ngoài cửa tửu trang, đóng sầm của lại, suýt lủng cái đèn chùm rơi xuống đất.
Tôi vào phòng của mình, mở tủ quần áo và phát hiện có một hộp quà trong đấy, tôi mở chúng ra và thấy một bức thư: "Ông anh này, nói thật thì gu ăn mặc của anh chắc giống con gà mái mào đỏ xong bị nướng cháy mất phần đít á! Nên tôi sắm cho anh bộ này, mặc đi, đừng để tôi thấy bộ quần áo da kia nữa <3 - Kaeya - ." Tôi đóng bức thư lại, trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ lại về thế giới này có thật sự đang lừa dối mình hay không vậy.
Sau một lúc bị đớ, tôi lấy bộ quần áo trong hộp giấy ra, giơ lên ngắm nghía một hồi. Chúng là một bộ quần áo giống như một bộ vest hoàng gia, cổ áo đen sẫm đính một viên đá đỏ ở giữa, áo sơ mi bên trong vest thì đen tuyền và với lớp áo khoác đỏ sẫm bên ngoài, làm cái áo bên trong nổi bật hẳn lên. Tôi ướm thử nó lên người và mặc vào, size quần, áo đều rất vừa khít, mong không phải là Adelinde lại bán đứng mình ...
Tôi mặc xong bộ quần áo, chạy xuống cầu thang, muốn khoe cho cả thế giới biết là mình vừa được tặng quà. "Oa!!! Bộ này đối với lão gia thiệt là hợp quá đi mất!!!". Adelinde thốt lên khen ngợi, không ngừng vỗ tay nồng nhiệt khiến các hầu gái khác rén mà vỗ tay theo luôn. "Ai chọn bộ này mà đỉnh quá ta ơi, hay là mắt thẩm mỹ của lão gia đã lên một trình độ mới?!". Adelinde chạy đến, phủi phủi vai áo cho đỡ bụi, chỉnh lại cái áo khoác cho nó đỡ nhăn nhúm lại.
Kaeya không biết từ đâu mà mở rầm cửa, trả lời Adelinde: "Còn ai trồng khoai đất này nữa hả?". Vừa nói xong, Kaeya liền kéo tay tôi đi, chạy đến thành Monstadt.
Em chạy hối hả và vội vã về phía thành, không biết rằng tôi đã chuẩn bị sẵn xe ngựa chờ ngoài cửa trước rồi ... Thấy em ấy chạy hăng quá, tôi không dám níu lại và bắt em quay về.
![](https://img.wattpad.com/cover/333229036-288-k17623.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Diluc x Kaeya
RomanceWarn: H+, cp ship (LucKae), free writing novel Ảnh bìa: @dosukoipari (twitter) (ooc)