(Theo lời kể của Kaeya)
Ảnh: @daybreak022 (twitter)
Tôi chạy đến cửa thành Monstadt, thở hổn hển rồi nhìn nghiêng ngó dọc. Chạy nhanh lên cầu thang và bất cẩn vấp vào cái bậc thang thứ nhất, một bàn tay to lớn vội đỡ tôi lại, không cho gương mặt của tôi chạm đất, dập thì dập đi còn chơi cái trò cảm giác mạnh kiểu này nữa tôi chịu không nổi:)
Tôi đứng dậy, định hình lại tinh thần, quay sang đá anh ta một phát rồi lại chạy lên phía trước.
"Kaeya, cảm ơn anh về vụ hôm trước nhé, vì anh đã đá Albedo mấy phát giùm tôi!". Sucrose chạy ra, giữ tay tôi lại, nắm nắm giật lên giật xuống một cách vụng về, em cảm động đến gớt nước mắt, uất ức mà nói ra mình đã bị Albedo "hành hạ" thế nào. Không ngờ tên lùn đấy lại có mấy hành động đồi trụy như thế ... Ánh mắt khinh bỉ của tôi hướng về phía Albedo đang ngồi ghép đồ, anh ta giật mình rồi quay đi chỗ khác một cách nhanh chóng.
Tôi xoa đầu Sucrose, dỗ dành em ấy và mời Sucrose đến đội kỵ sĩ chơi với mọi người, em liền từ chối ngay, vì vẫn còn đang trong thời kì tránh mặt Jean. Tôi nói chuyện thêm hai ba câu nữa rồi đá Albedo thêm phát nữa, chạy về phía đội kỵ sĩ, không để ý lắm cơ mà nãy giờ tôi vẫn đang nắm rất chặt tay Diluc mà chạy về phía trước.
"H-hahh..." Tôi thở không ra thở, ho nhẹ một cái ra vẻ cực kì mệt nhọc sau chuyến chạy marathon mang theo một bao gạo đầy. Klee chạy ra, nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy chân tôi, tôi liền bế Klee lên để dỗ dành, vỗ vỗ cái lưng bé nhỏ ấy.
"Klee sao vậy em?" Tôi nói sau khi Klee đã hoàn toàn bình tĩnh, Klee khóc nấc lên và kể chuyện cho tôi nghe: "Em chả làm gì cả, thế mà Jean nỡ khóa em ở trong phòng những 3 tiếng, em không chịu nổi mà chạy ra ngoài, giờ chị ấy đang lật tung cái chỗ này lên để tìm em rồi, huhuhuhu!". Klee vung vẩy chân, dãy đạp tỏ ý cực kì oan ức.
"Klee!!! Ai cho em trốn hả, em làm cháy 3 cái cây, làm cháy cả tóc Benett, đã thế gần cháy cả quán rượu đuôi mèo, làm cháy một ít phần đuôi của Diona! Thế mà còn oan ức cái gì hả?!". Jean cầm cây roi, chạy xộc đến chỗ tôi đang bế Klee, xộc thẳng một dàn chữ chả hiểu gì cả vào mặt của tôi, con người ngoài cuộc nhưng vẫn bị nghe mắng thế này, thật bất công quá ...
Klee khóc lóc, cúi mặt ôm chầm lấy tôi, cầu ước cho tôi có thể bảo vệ nhỏ. Tôi thở dài thành tiếng, bế xốc Klee lên rồi ôm nhẹ vào vai Klee, mái tóc vàng óng ả của em đung đưa theo nhịp lắc đầu nhẹ, bấu chặt bàn tay nhỏ bé vào cổ của tôi.
"Jean à, Klee còn bé mà, tạm tha cho em ấy nhé? Nốt lần này thôi nha?". Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng, đội lại cái mũ bị lệch cho Klee, nhẹ nhàng cất tiếng. Jean thở dài, bế Klee từ tay tôi rồi vỗ về cho Klee ngừng khóc. Thế là chuyện đã xong, tôi cúi đầu chào hai người rồi đi về phía phòng làm việc.
"Ra đây là phòng làm việc của em à, gọn gàng thiệt!". Diluc khen ngợi, nhấc một quyển sách lên và mở ra đọc thử. Tôi mở tủ, lấy bánh và một bình trà ra, đặt trước mặt Diluc.
"Tôi dẫn anh đến đây để cho Klee có thời gian lộng hành ở tửu trang tiếp á, dễ bị lừa ghê!" - "...". Tôi cười khúc khích, ngồi vào bàn làm việc rồi giở đống tài liệu được đặt ngay trước mặt ra. Cầm cây bút lông rồi kí từng tờ một, nghiên cứu từng tờ một.
Sau 2 tiếng làm việc mệt mỏi, tôi tự thưởng cho mình một cốc trà chanh mát lạnh và một cái bánh quy to bằng nắm tay em bé. Tôi lia mắt về phía Diluc, anh ta đang nằm ngủ, dáng nằm gác chân lên ghế sofa trông rất là quý tộc, không hề bị thô thiển như mấy thằng nghiện ngoài đường.
Tôi bước đến bên ghế sofa, cởi áo khoác đắp lên người Diluc, theo thói quen chăm sóc Klee của tôi ... Đặt cốc trà lên bàn, tôi ngắm nghía khuôn mặt điển trai đang say giấc nồng kia.
Mái tóc đỏ sẫm được trải dài ra trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng lông mi cong muốt tạo nên một vẻ đẹp thần thần bí bí. Tôi tiện tay, vuốt nhẹ một lọn tóc vương vấn trên mặt anh ta. Ngay lập tức, người tôi đổ rạp xuống người anh ta một cách nhanh chóng.
Trong lúc đang bàng hoàng thì tôi phát hiện thân người dưới bụng tôi đang rung lên, cúi xuống nhìn thì thấy Diluc đang cười ngặt nghẽo, nụ cười khinh bỉ trêu chọc tôi. Tôi đỏ mặt, muốn đứng dậy vùng khỏi người anh ta mà không làm đc, tay và chân đều bị giữ lại rất chặt, không nhúc nhích nổi một ly một tý.
"Giả ngủ vui không ông già?". Tôi gằn giọng, lườm sâu vào mắt anh ta. "Cũng vui khi đã lừa được em, em phải trả giá vì đã để dàn nho quý báu của ta gặp nguy hiểm". Lão gia cười nhếch môi, liếm mép một phát, tôi không biết anh ta có ý định gì, cơ mà nhìn quen quen ...
"K-Không phải mấy hôm trước vừa "làm" xong à?!!". Tôi thốt lên vội vàng, mồ hôi đầm đìa và tỏ vẻ chưa sẵn sàng cho đợt dập nhau nơi công cộng này. Diluc nghiêng đầu ra vẻ không biết gì, rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa, bộ quần áo tôi mới mua cho anh ta phảng phất mùi nước hoa Ultra Men, rất nồng và động dục đến lạ kì, rất rất menly.
"Nếu như chỉ đùa một chút thôi thì, hừm ... cũng được, cấm được đút vào đấy!". Tôi thét vào mặt anh ta, nhưng chỉ vừa đủ hai người nghe, tôi sợ ai đó vẫn còn đứng ngoài kia, nghe lỏm được cuộc trò chuyện ghê tởm này.
Diluc tháo dây thắt lưng của anh ta ra, thử độ dẻo bằng cách kéo kéo nó ra, vụt một phát xuống đất, rồi cầm lấy tay tôi, xoa xoa. Ngay lập tức, tay tôi bị thắt lưng kéo chặt khít lại, không nhích nổi dù chỉ là một ngón tay. Tôi rùng mình, cựa quậy trong khi đang ngồi trên người anh ta, có thứ gì đấy cứ cạ cạ vào mông, làm tôi khá khó chịu.
"Hừm ... Chơi thế đủ chưa vậy, Diluc? Đừng có mà đi xa quá!". Chất giọng yếu ớt và ngại ngùng của tôi pha lẫn, cả hai tay đều bị buộc chặt để sau lưng, cảm giác vừa đau vừa nhức khiến tôi không chịu được, liền ra lệnh gián tiếp cho Diluc dừng lại.
Diluc liếc lên nhìn tôi, ánh mắt huyền bí làm một con người dễ đọc vị như tôi cũng phải bó tay chấm com. "Bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu, em làm gì mà vội vàng thế?". Diluc cười nhoẻn miệng trông rất đáng sợ và đầy mưu mô, tôi không biết và cũng không muốn biết, anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Diluc x Kaeya
RomanceWarn: H+, cp ship (LucKae), free writing novel Ảnh bìa: @dosukoipari (twitter) (ooc)