T1 vừa giành chiến thắng trước DK, vươn lên vị trí đầu bảng và là đội tuyển duy nhất giữ chuỗi bất bại. Hyeonjun đã trông thấy Wooje vô cùng mệt mỏi ở cuối ván 2, cả ván 3 cũng im lặng. Kết thúc trận thì vừa nghe feedback xong là đã thấy em chạy bắn đi mất rồi.
"Wooje đâu rồi?" Hyeonjun ngước lên nhìn xung quanh sau một quãng thời gian rất dài anh chỉ nghe tiếng của anh Bengi nói bên tai, kì lạ thay hôm nay không nghe thấy tiếng ồn ào của Wooje như mọi hôm.
"Vừa xong là thấy thằng bé chạy đi mất rồi." Minseok nhún vai. "Chắc nó đi vệ sinh."
"Được rồi." Hyeonjun trả lời cậu bạn đồng niên, hơi khó hiểu một chút. Anh chào anh Bengi rồi ra khỏi phòng huấn luyện. Vừa đi trên hành lang đông người vừa liếc mắt xung quanh nhìn xem liệu em nhỏ nhà mình có đang lạc ở góc nào đó không.
Hyeonjun cũng đã đi tìm ở nhà vệ sinh, khắp nơi trên hành lang này cũng không thấy em đâu. Nhắn tin thì cũng không thấy Wooje trả lời, anh không muốn gọi điện vì em luôn khoá máy những ngày có trận đấu. Hyeonjun tặc lưỡi, đành phải trở ngược về phòng chờ. Anh khá chắc chắn rằng bây giờ mọi người cũng chưa nghe xong phần feedback của mình đâu nên phòng chờ sẽ không có ai cả.
Hyeonjun nghĩ ngợi rồi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là Choi Wooje đang dựa vào ghế sofa dài, gối đầu bằng áo len Hyeonjun tự tay đan rồi tặng cho em vào sinh nhật năm trước, ngủ rất ngon.
"Rõ ràng là không ngủ đủ giấc."
Hyeonjun khẽ phàn nàn trong lòng, song cũng đóng cửa nhẹ nhàng, cố để tiếng bước chân mình im lặng nhất có thể rồi đặt người xuống ngồi bên cạnh em.
Nhưng Wooje rất dễ bị giật mình, Hyeonjun vừa ngồi xuống là em lại tỉnh giấc, mở mắt ra, nheo nheo nhìn anh người yêu vừa mới ngồi xuống cạnh mình.
"Ưm.. Xong rồi hả anh?" Wooje duỗi người, lười biếng xoay người về phía Hyeonjun.
"Ừa, xong rồi." Hyeonjun nói nhỏ rất nhỏ, hai đứa thường nói chuyện với nhau bằng âm lượng thấp đến mức kì lạ, dù cho trong phòng chẳng có ai cả. Nhiều lúc mọi người nhìn thấy cảnh này, cụ thể là người chơi xạ thủ của đội — Lee Minhyeong, cũng cảm thấy khó hiểu khi khẩu hình miệng hai đứa nó thì vẫn khép mở liên tục, mà cậu thì chẳng thể nghe thấy gì cả.
Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu em. "Hôm nay em mệt lắm hả?"
"Dạ.. Em có hơi mệt, tối qua em lỡ scrim khuya quá." Wooje nói rồi ngáp một cái rất dài. "Em cứ nghĩ là chắc em chịu đựng được việc đánh sớm như vậy."
"Tiếc quá, em lại thua trong cuộc truy đuổi giấc ngủ này rồi." Hyeonjun nghe em nhỏ của mình tâm sự, lại muốn nổi hứng trêu chọc em một chút. Wooje nhăn nhó ra mặt, định trở người quay lưng về phía anh ngủ tiếp thì Hyeonjun đã kịp vươn vòng tay lớn của mình, ôm gọn em vào lòng, kéo theo cả chiếc áo len kia.
"Em ngủ tiếp đi, chắc cũng tầm một tiếng nữa mọi người mới về." Hyeonjun nói rồi cúi đầu nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn trong lòng mình.
"Anh là gấu Bắc cực đó, cho em ôm để ngủ, ấm ấm."
"Sao hôm nay anh sến vậy?" Wooje dù tỏ vẻ khó hiểu khi hôm nay anh lại sến sẩm như thế, nhưng hiện tại lại đang nhắm mắt, dựa cả người vào lòng ngực săn chắc của Hyeonjun, xem anh như một chú gấu bông lớn vậy, mà vẫn muốn móc mỉa anh mấy câu cho được.
"Lúc nào anh cũng cho em dựa ngủ mà? Wooje nói vậy oan cho anh quá.." Hyeonjun nghe em như thế lại bắt đầu bĩu môi, nhõng nhẽo ngược lại với em.
"Ý là hôm nay còn nói thêm mấy cái gấu bắc cực.." Wooje ngừng một lúc, còn ngước lên để trêu chọc người đi rừng của em. "Học ai vậy?"
"Minhyeong chỉ anh nói thế đấy."
"Nó bảo chắc em sẽ thích..." Hyeonjun gãi đầu, cười cười nhìn em.
"Hì, em thích mà. Vậy em mượn tạm gấu Bắc cực Hyeonjun để ôm ôm, hôn hôn một tiếng nữa nhé."
Wooje dứt lời, liền rướn người đặt một nụ hôn chuẩn xác lên môi của người đi rừng. Hyeonjun cũng không kém cạnh, cũng vuốt vuốt rồi ôm hôn khắp cả gương mặt của em như thủ tục mỗi tối trước khi hai đứa đi ngủ vậy, dù đây chỉ là một giấc ngủ chiều ngắn của Wooje mà thôi.
"Wooje ngủ đi nhé, gấu Bắc cực cũng phải sạc pin một chút đã." Hyeonjun hùa theo Wooje, nhìn em nhỏ khúc khích trong lòng, anh cũng vui theo và bao nhiêu sự căng thẳng của trận đấu vừa rồi đều bay đi mất.
"Wooje ngủ ngon nhé, anh yêu em."
Em khịt mũi, dụi dụi vào lòng Hyeonjun.
"Em cũng yêu anh."
cái shot xà lơ này ra đời vì voice comms cuối ván 2 ngày nhà mình đấu với damwon em wooje có than là "wooje mệt mỏi lém rùi :<", nên mình đã suy nghĩ là chắc đánh xong ba ván hôm đấy wooje phi về phòng chờ là sẽ làm nũng với anh yêu của nó thui =))))))) nhìn ảnh fanmeeting mà em cứ nhắm tịt hết mắt lại vì buồn ngủ vừa hài vừa thương 🤣 thôi thì moon về ôm ôm dỗ dành em ngủ đi nha <3
và chúc mừng sinh nhật thiên tài đường trên của mình, choi wooje.