ngày nghỉ

812 83 5
                                    

1.

Cạch.

Tiếng mở cánh cửa bị gãy chốt của phòng tập từ mấy ngày trước làm Choi Wooje thoáng giật mình, em ngoái cả người nhìn về phía sau.

"Sao em chưa về?"

Đội trưởng của em điềm đạm mở đầu cuộc trò chuyện, kéo bừa một chiếc ghế trong phòng tập lại ngồi bên cạnh em. Choi Wooje đang dở ván xếp hạng, nhưng em cũng không muốn người anh của mình phải chờ đợi quá lâu chỉ để cho một cuộc trò chuyện.

"Em chơi đi, xong rồi nói."

Choi Wooje còn đang mải suy nghĩ thì Lee Sanghyeok có thể dễ dàng đoán được tất thảy chỉ qua ánh mắt của em. Trẻ con nhà anh ấy mà, một cái chạm mắt, một cái cử động, anh đều có thể nhận ra suy nghĩ của chúng.

Hôm nay là cuối tuần, và vì cả đội đã vào Playoffs nên được cả trống tuần sau. Trước khi bắt tay vào luyện tập cho giai đoạn chạy nước rút của mùa xuân, cả đội có được kỳ nghỉ ngắn ngày. Đứa thì về quê, đứa thì tranh thủ đi đây đi đó, bắt đầu từ sáng nay rồi. Duy chỉ có Choi Wooje ở lại ký túc xá nhưng cũng là điều dễ hiểu, so với các thành viên còn lại, em là người ở xa gia đình của mình nhất.

Không muốn anh phải đợi lâu và trời cũng đã sập tối, em nhanh chóng hoàn thành ván đấu của mình, tắt client của game rồi xếp gọn tai nghe lên màn hình.

"Xong rồi chứ?"

Lee Sanghyeok trong lúc đợi em đã đọc thêm được vài trang tiểu thuyết anh vừa mới mua. Choi Wooje khẽ gật đầu, "Vâng, em xong rồi ạ."

"Có chuyện gì phải không?"

Người đi đường trên nghe xong câu hỏi của anh liền giật mình, "Dạ? Chuyện gì cơ ạ?"

"Em, với Moon. Có chuyện gì giữa hai đứa đúng không?"

Đường giữa của đội đỏ vừa cướp được Sứ giả khe nứt.

"Dạ.."

Đường trên đội xanh đã bị hạ gục.

Lee Sanghyeok thấy dáng vẻ lúng túng của em càng thêm chắc nịch về suy đoán của mình. Tối hôm nay anh ghé qua trụ sở cũng không phải vô thưởng vô phạt, anh muốn xác nhận một chút xem chuyện mình đoán được có đúng hay không. Cuối cùng vẫn nắm thóp được con vịt nhỏ này.

2.

Anh đội trưởng sáng hôm nay chào ngày mới khá muộn sau khi đã thức đến nửa đêm chỉ để đọc nốt cuốn tiểu thuyết chỉ còn vài chương, đến lúc anh bước ra khỏi phòng đã phát hiện các cậu em dường như đều đi cả rồi. Lee Sanghyeok bấm bụng đành gọi đồ ăn ngoài về ăn, lại đúng lúc bắt gặp Moon Hyeonjun mở cửa bước vào nhà, trên tay là một túi đồ ăn lớn.

"Anh tưởng em đi rồi?"

"Có mỗi Minhyeong về nhà, Minseok đi chơi với bạn thôi anh." Moon Hyeonjun đặt túi đồ ăn lên cái đảo bếp, thở dài, "Tuần này chắc em không về nhà, chị Hyejin đi cổ động ở tận Daegu, mẹ em thì bận rộn với tiệm cơm quá."

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, anh nhận ra sự kỳ lạ trong câu nói vừa rồi, vừa nghe đã thấu rõ được tâm tư trong lời nói của người đi rừng, cậu nhóc thật không giống thường ngày chút nào.

Having you is enough.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ