gặp lại "em" của nhiều năm về trước. [1]

2.1K 160 20
                                    

1.

Dạo đây Seoul trái gió trở trời, thời tiết vô cùng khó chịu và có những đêm nhiệt độ giảm một cách đột ngột, không lý do. Đối với những người phải hoạt động về đêm, nói cách khác là đa số các tuyển thủ, đều không phải là những người phù hợp với kiểu thời tiết như vậy. Đương nhiên là điều này cũng không ngoại trừ Choi Wooje - đứa trẻ ít bị bệnh vặt nhất nhà.

Vẫn như mọi ngày, Choi Wooje và Moon Hyeonjun là những người ở lại phòng tập cuối cùng. Người chơi đi rừng ngáp ngắn ngáp dài ngay bên cạnh em người yêu của mình đang cố gắng chơi nốt một ván game cuối cùng.

"Wooje ơi.. Anh buồn ngủ quá, anh sẽ ngất ở đây mất.."

Choi Wooje đang tập trung cao độ cho trận đấu nên cũng không biết rằng Moon Hyeonjun đã lập đi lập lại câu nói ấy lần thứ bao nhiêu rồi.

"Em sắp xong rồi mà. Moon ráng đợi em chút nha?" Choi Wooje trong lúc bấm B về nhà, tranh thủ rời tay trái khỏi bàn phím để đan vào tay của người bên cạnh rồi vuốt vuốt, xoa xoa an ủi.

Choi Wooje cũng rất nóng lòng để trở về ký túc xá, có lẽ một phần là do bản thân em cũng không khoẻ từ đầu buổi tập. Thời tiết Seoul mấy ngày gần đây làm em khó chịu kinh khủng, có những ngày vì cứ cảm thấy không khoẻ trong người mà Choi Wooje chẳng muốn nói chuyện với ai, làm Moon Hyeonjun những ngày hôm đó phải liên tục bên cạnh chăm sóc em vì sợ em xảy ra chuyện.

Cuối cùng cũng xong, Choi Wooje thở dài, dụi mắt vài cái sau khi dòng chữ 'Victory' màu xanh to tướng được hiển thị trên màn hình. Moon Hyeonjun thấy em động đậy liền lập tức tỉnh ngủ, háo hức chờ Choi Wooje dọn dẹp gọn đồ đạc lại rồi cùng nhau trở về ký túc xá.

2.

Không chỉ riêng Choi Wooje, mà người chơi đi rừng của em ấy cũng vô cùng bất bình với tiết trời này. Ban sáng rõ ràng trời rất nóng, nhưng đến khi hai đứa nắm tay nhau về ký túc xá trên đoạn đường quen thuộc thì trời lại trở nên lạnh một cách kỳ lạ. Đến Choi Wooje là người khoẻ hơn cả anh, vừa bước ra khỏi sảnh trụ sở đã phải hắt hơi ba cái liền.

Lúc về đến ký túc, Choi Wooje cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Em thì lăn lên giường, nằm luôn một cục mà chẳng chịu thay đồ vệ sinh cá nhân. Moon Hyeonjun bất lực nhìn em, không nỡ gọi em dậy nên chỉ có mình anh vào tắm rửa sạch sẽ.

Moon Hyeonjun gội đầu nhưng không sấy tóc vì sợ sẽ làm Choi Wooje tỉnh giấc. Anh dùng khăn lau mái tóc của mình cho ráo nước, tuyệt đối không được để đầu ướt đi ngủ. Vì Moon Hyeonjun và Choi Wooje đã giao kèo với nhau rằng, hai đứa không được để tóc ướt để đi ngủ, rất dễ bị cảm lạnh.

Moon Hyeonjun lặng lẽ đến bên giường, trong bóng tối vẫn nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của Choi Wooje, hai mắt em nhắm nghiền vì đã thấm mệt. Anh đang định vươn tay vuốt nhẹ má của em thì nhiệt độ cơ thể em lại làm Moon Hyeonjun giật bắn mình.

Moon Hyeonjun nghĩ mình nhầm, liền dùng tay áp vào trán em để kiểm tra lần nữa.

Thật sự rất nóng.

Moon Hyeonjun tức thời liền biết mình phải làm gì, anh vội vàng rời khỏi giường, dù vậy nhưng vẫn phải đóng, mở cửa nhẹ nhàng, kẻo sẽ làm em thức giấc. Moon Hyeonjun chạy như bay ra phòng khách, tìm được một bịch miếng dán hạ sốt, rót một bình nước ấm đầy và lấy hộp thuốc hạ sốt được vứt ngổn ngang trong tủ. Kiểm lại một lần nữa tất cả đồ đạc, Moon Hyeonjun nhanh chóng về lại phòng. May mà bản thân người đi rừng của đội cũng đã thường xuyên sinh hoạt với bóng tối, nên dù có không mở đèn thì anh vẫn có thể xử lý được vấn đề.

Having you is enough.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ