bong gân.

2.6K 182 21
                                    

moon hyeonjun hôm nay trong lúc đến nhà ăn vào buổi trưa đã bất cẩn trượt ngã xuống sàn một cú rất đau. nhưng anh nghĩ mình vẫn ổn vì bản thân còn có thể ngồi dậy, nhưng sau khi ngồi ăn khoảng đâu đó mười lăm phút, moon hyeonjun cảm thấy đôi chân yêu quý của mình đau nhức kinh khủng và gần như anh không thể ngồi dậy được.

rồi, xong phim.

moon hyeonjun cố gắng bước từng bước nặng nề xuống sảnh của trụ sở rồi lén lút gọi một chiếc taxi đến bệnh viện. đương nhiên là moon hyeonjun đã quyết tâm lên kế hoạch giấu anh quản lý và cả đội đi khám vì người đi rừng không muốn mọi người phải lo lắng. kết quả là trật chân nhẹ, còn gọi là bong gân, phải chống nạng và hạn chế di chuyển trong đâu đó một tháng.

moon hyeonjun cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh tình của mình trên tay, khẽ thở dài.

moon hyeonjun trở về ký túc xá, thầm cầu nguyện trong lòng là chưa ai trở về nhà cả để có thể lẻn luôn vào phòng rồi ngồi yên vị một chỗ. một kế hoạch hoàn hảo cho việc giấu đi đôi chân đau của mình.

nhưng ông trời đâu có cho người chơi đi rừng thoát nạn một cách dễ dàng như vậy.

khoảnh khắc moon hyeonjun tra chìa vào ổ khoá, mở toang cửa đầy vui vẻ thì đập vào mắt anh là em người yêu bé bỏng, choi wooje, cùng với chén ngũ cốc sữa đang ngồi trước tivi.

choi wooje nghe thấy tiếng mở cửa, liền quay người nhìn sang nhưng sau lại lập tức biến sắc khi thấy moon hyeonjun trở về với bộ dạng chống nạng và một bao thuốc lớn trong tay.

"moon-hyeon-jun."

choi wooje gặng từ chữ tên của anh, nhìn thẳng vào mắt của moon hyeonjun. chạy đằng trời cũng không thoát nổi, moon hyeonjun rủa trong lòng mình, hà cớ gì lại gặp ngay người mà anh hiện tại là đang muốn trốn đi nhất thế này. moon hyeonjun báu vào tay mình rất đau, choi wooje chắc chắn sẽ giận ngược anh cho xem.

nhưng trái lại với những gì moon hyeonjun nghĩ, choi wooje sau tiếng gọi đanh thép vừa nãy lại nhanh chóng tiến về phía anh, cầm lấy bao thuốc từ trong tay moon hyeonjun rồi choàng qua vai, muốn dìu anh về phòng.

"anh còn đứng đó làm gì?"

moon hyeonjun giật mình bởi tiếng gọi của em, rồi đi đều từng bước cùng em, gần như dựa hoàn toàn vào người choi wooje để em dìu mình đi về phòng.

"như vậy là sao? sao anh giấu em?"

choi wooje đỡ anh ngồi xuống giường, sau lại nhanh chóng cầm túi hồ sơ chẩn đoán bệnh lên, rút ra từ trong ấy tấm hình chụp x quang. em xăm soi tấm hình chụp x quang bàn chân bị bong gân của anh, giơ chúng lên cao về phía ánh đèn.

choi wooje tặc lưỡi, sưng vù hẳn so với chân còn lại cơ mà.

"anh không muốn em lo.."

"vậy em là cái gì của anh mà anh không muốn em lo?" choi wooje đặt tấm hình x quang xuống, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt người chơi đi rừng.

"lúc nào cũng muốn em phải cẩn thận, không được hậu đậu. xem ai vừa làm ra gì đây?"

"anh xin lỗi..." moon hyeonjun không dám cãi lại choi wooje, chỉ đành cúi mặt để em mắng mình.

Having you is enough.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ